16/04/2024 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXI
Inferno: Canto XXI

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 13/10/2006 19:21

 

Nguyên tác

Così di ponte in ponte, altro parlando
che la mia comedìa cantar non cura,
venimmo; e tenavamo il colmo, quando

restammo per veder l'altra fessura
di Malebolge e li altri pianti vani;
e vidila mirabilmente oscura.

Quale ne l'arzanà de' Viniziani
bolle l'inverno la tenace pece
a rimpalmare i legni lor non sani,

ché navicar non ponno - in quella vece
chi fa suo legno novo e chi ristoppa
le coste a quel che più viaggi fece;

chi ribatte da proda e chi da poppa;
altri fa remi e altri volge sarte;
chi terzeruolo e artimon rintoppa -;

tal, non per foco, ma per divin'arte,
bollia là giuso una pegola spessa,
che 'nviscava la ripa d'ogne parte.

I' vedea lei, ma non vedea in essa
mai che le bolle che 'l bollor levava,
e gonfiar tutta, e riseder compressa.

Mentr'io là giù fisamente mirava,
lo duca mio, dicendo «Guarda, guarda!»,
mi trasse a sé del loco dov'io stava.

Allor mi volsi come l'uom cui tarda
di veder quel che li convien fuggire
e cui paura sùbita sgagliarda,

che, per veder, non indugia 'l partire:
e vidi dietro a noi un diavol nero
correndo su per lo scoglio venire.

Ahi quant'elli era ne l'aspetto fero!
e quanto mi parea ne l'atto acerbo,
con l'ali aperte e sovra i piè leggero!

L'omero suo, ch'era aguto e superbo,
carcava un peccator con ambo l'anche,
e quei tenea de' piè ghermito 'l nerbo.

Del nostro ponte disse: «O Malebranche,
ecco un de li anzian di Santa Zita!
Mettetel sotto, ch'i' torno per anche

a quella terra che n'è ben fornita:
ogn'uom v'è barattier, fuor che Bonturo;
del no, per li denar vi si fa ita».

Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro
si volse; e mai non fu mastino sciolto
con tanta fretta a seguitar lo furo.

Quel s'attuffò, e tornò sù convolto;
ma i demon che del ponte avean coperchio,
gridar: «Qui non ha loco il Santo Volto:

qui si nuota altrimenti che nel Serchio!
Però, se tu non vuo' di nostri graffi,
non far sopra la pegola soverchio».

Poi l'addentar con più di cento raffi,
disser: «Coverto convien che qui balli,
sì che, se puoi, nascosamente accaffi».

Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli
fanno attuffare in mezzo la caldaia
la carne con li uncin, perché non galli.

Lo buon maestro «Acciò che non si paia
che tu ci sia», mi disse, «giù t'acquatta
dopo uno scheggio, ch'alcun schermo t'aia;

e per nulla offension che mi sia fatta,
non temer tu, ch'i' ho le cose conte,
perch'altra volta fui a tal baratta».

Poscia passò di là dal co del ponte;
e com'el giunse in su la ripa sesta,
mestier li fu d'aver sicura fronte.

Con quel furore e con quella tempesta
ch'escono i cani a dosso al poverello
che di sùbito chiede ove s'arresta,

usciron quei di sotto al ponticello,
e volser contra lui tutt'i runcigli;
ma el gridò: «Nessun di voi sia fello!

Innanzi che l'uncin vostro mi pigli,
traggasi avante l'un di voi che m'oda,
e poi d'arruncigliarmi si consigli».

Tutti gridaron: «Vada Malacoda!»;
per ch'un si mosse - e li altri stetter fermi -,
e venne a lui dicendo: «Che li approda?».

«Credi tu, Malacoda, qui vedermi
esser venuto», disse 'l mio maestro,
«sicuro già da tutti vostri schermi,

sanza voler divino e fato destro?
Lascian'andar, ché nel cielo è voluto
ch'i' mostri altrui questo cammin silvestro».

Allor li fu l'orgoglio sì caduto,
ch'e' si lasciò cascar l'uncino a' piedi,
e disse a li altri: «Omai non sia feruto».

E 'l duca mio a me: «O tu che siedi
tra li scheggion del ponte quatto quatto,
sicuramente omai a me ti riedi».

Per ch'io mi mossi, e a lui venni ratto;
e i diavoli si fecer tutti avanti,
sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto;

così vid'io già temer li fanti
ch'uscivan patteggiati di Caprona,
veggendo sé tra nemici cotanti.

I' m'accostai con tutta la persona
lungo 'l mio duca, e non torceva li occhi
da la sembianza lor ch'era non buona.

Ei chinavan li raffi e «Vuo' che 'l tocchi»,
diceva l'un con l'altro, «in sul groppone?».
E rispondien: «Sì, fa che gliel'accocchi!».

Ma quel demonio che tenea sermone
col duca mio, si volse tutto presto,
e disse: «Posa, posa, Scarmiglione!».

Poi disse a noi: «Più oltre andar per questo
iscoglio non si può, però che giace
tutto spezzato al fondo l'arco sesto.

E se l'andare avante pur vi piace,
andatevene su per questa grotta;
presso è un altro scoglio che via face.

Ier, più oltre cinqu'ore che quest'otta,
mille dugento con sessanta sei
anni compié che qui la via fu rotta.

Io mando verso là di questi miei
a riguardar s'alcun se ne sciorina;
gite con lor, che non saranno rei».

«Tra'ti avante, Alichino, e Calcabrina»,
cominciò elli a dire, «e tu, Cagnazzo;
e Barbariccia guidi la decina.

Libicocco vegn'oltre e Draghignazzo,
Ciriatto sannuto e Graffiacane
e Farfarello e Rubicante pazzo.

Cercate 'ntorno le boglienti pane;
costor sian salvi infino a l'altro scheggio
che tutto intero va sovra le tane».

«Omè, maestro, che è quel ch'i' veggio?»,
diss'io, «deh, sanza scorta andianci soli,
se tu sa' ir; ch'i' per me non la cheggio.

Se tu se' sì accorto come suoli,
non vedi tu ch'e' digrignan li denti,
e con le ciglia ne minaccian duoli?».

Ed elli a me: «Non vo' che tu paventi;
lasciali digrignar pur a lor senno,
ch'e' fanno ciò per li lessi dolenti».

Per l'argine sinistro volta dienno;
ma prima avea ciascun la lingua stretta
coi denti, verso lor duca, per cenno;

ed elli avea del cul fatto trombetta.

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ năm: Bọn tội đồ với thùng nhựa sôi. Virgilio thương lượng với con quỷ có đuôi. Dante và Virgilio được quỷ sứ "hộ tống".

Cứ thế, từ cầu này sang cầu khác, chúng tôi nói sang chuyện khác,
Mà khúc ca của tôi cũng chẳng bận tâm,
Chúng tôi đang ở trên một vòm cầu.

Chúng tôi dừng lại xem một hố khác,
Và nghe những lời than vãn vô ích,
Các hố này tối tăm lại thường.

Giống như những người Vinisiani trong xưởng sửa tàu,
Vào cuối mùa đông, đang đun nhựa dính,
Để trám những con tàu bị hỏng.

Trong thời gian tạm nghỉ không đi biển,
Người thì tân trang tàu, kẻ thì vít các khe hở,
Trên sườn những con tàu đã bôn ba nhiều.

Người sửa đuôi thuyền, kẻ chữa đuôi,
Người làm bơi chèo, kẻ vặn dây cáp,
Người vá buồm - buồm mũi và buồm đuôi.

Dưới hố, một thùng nhựa đang sôi,
Không phải do lửa đun mà do phép thuật,
Và khắp bờ phết đầy nhựa dính!

Trong thùng nhựa đang sôi tôi thấy,
Không gì ngoài những bọt nước,
Chúng phồng to rồi lại xẹp xuống.

Thấy tôi chăm chú nhìn xuống thấp,
Thầy hướng dẫn bảo tôi: - "Hãy coi chừng!"
Và kéo tôi từ chỗ đang đứng đến gần người.

Tôi quay lại, như một người thấp thỏm,
Muốn thấy cái mà mình cần tránh,
Một nỗi sợ bất thần khiến tôi bối rối!

Nhưng vì muốn xem nên không thể bỏ đi,
Tôi thấy đằng sau xuất hiện một con quỷ đen,
Đang chạy đến trên mỏm đá cầu.

Ôi, nó hung dữ làm sao
Và dáng vẻ thì vô cùng độc ác,
Với bước đi nhẹ nhàng và đôi cánh dang rộng!

Trên đôi vai nhọn và vểnh lên của nó,
Nó vác một tội đồ bị gập ngang lưng,
Và nắm lấy hắn ở gân chân.

Từ trên cầu nó thét: - "Bớ lũ quỷ,
Đây là một lão già của nữ thần Dita,
Hãy đặt nó xuống đáy, ta còn quay lại.

Ở thành phố này, ta biết có đầy rẫy,
Những bọn làm sai chức trách, ngoại trừ ngài Bontuara,
Đáng lẽ nói không, để có tiền, chúng nói !"

Nó vứt kẻ phạm tội xuống rồi quay trở lại,
Theo thành đá dốc đứng;  chưa từng có con chó nào,
Lại khẩn trương đuổi theo tên trộm như vậy!

Kẻ bị hành tội bị chìm xuống rồi nổi lên dính đầy nhựa,
Nhưng bọn quỷ bị vòm cầu che khuất,
Thét lên: - "Ở đây không cần thánh giá San Vonto đâu!

Ở đây người ta bơi khác ở Serchio!
Nếu ngươi không muốn nếm vuốt chúng tao,
Thì đừng trồi lên mặt nhựa như vậy".

Rồi chúng xỉa hắn bằng hàng trăm móc sắt,
Và nói: - "Ở đây cần nhảy múa ở nơi được che kín,
Nếu có thể, ngươi lại đi gian lận, vụng trộm!"

Các đầu bếp thường sai phụ việc làm như vậy,
Dùng móc dìm những miếng thịt xuống,
Để chúng khỏi nổi lên mặt nước!

Vị thầy tốt bụng liền bảo: - "Để người ta khỏi thấy,
Là con ở đây thì hãy ngồi xuống,
Đằng sau tảng đá, nó sẽ che cho con.

Và dù có bị xúc phạm thế nào,
Con cũng đừng sợ, ta biết mọi diễn biến sự việc,
Một lần ta đã gặp cuộc gây gổ tương tự".

Rồi người đi sang đầu cầu bên kia,
Khi tới bờ đê thứ sáu,
Người tỏ ra rất điềm tĩnh.

Với thái độ hung ác, dữ tợn,
Của con chó lao vào kẻ có tội,
Chúng bỗng sững lại như để xin của bố thí.

Lũ quỷ từ dưới cầu đi ra,
Chĩa về phía người những mũi xiên cong,
Nhưng người thét: "Không được phản nghịch!

Trước khi xiên móc nhọn vào ta
Một kẻ trong bọn ngươi hãy tiến lên và nghe ta nói.
Rồi nghĩ xem có nên lao móc vào ta?"

Cả bọn liền kêu lên: - "Kìa, Đuôi Nọc Độc, tiến lên",
Một con tiến lên, các con khác dừng lại,
Nó hỏi: - "Có việc gì nào?"

Thầy tôi bảo: - "Này Quỷ có đuôi,
Hãy tin ta, mày thấy đấy, ta đã đến đây,
Rất bình tâm trước sự tấn công của chúng bay!

Vì có ý chỉ thần thánh và thuận theo giáo lệnh,
Hãy để ta đi, trên trời cao đã muốn,
Ta dẫn một người qua đường khủng khiếp này!"

Lòng kiêu ngạo của con quỷ bị hạ gục,
Nó buông rơi chiếc móc sắt xuống chân,
Rồi nói với đồng bọn: - "Thôi đừng dây với nó!"

Người dẫn đường của tôi liền lên tiếng gọi:
- "Hỡi anh bạn đang ngồi thu lu sau tảng đá,
Hãy đến đây mọi sự đã bình yên".

Tôi liền đứng dậy và đi nhanh đến bên người,
Còn lũ quỷ, tất cả đều tiến lên một bước,
Khiến tôi sợ chúng sẽ huỷ điều thoả thuận.

Ngày xưa tôi đã thấy đội quân đồn trú,
Tin lời nói rồi ra khỏi thành Caprona,
Bỗng thấy mình bị vây giữa quân thù.

Tôi đứng nép sát vào thầy hướng dẫn,
Còn mắt thì không rời bọn quỷ,
Tướng tinh bọn chúng chẳng có gì lương thiện!

Chúng hạ  móc sắt xuống và hỏi: - "Có thích bị đả không?"
Một đứa bảo: - "Nện vào mông nó"
Cả bọn đáp: - "Ừ cứ móc vào đấy!"

Nhưng con quỷ đã trao đổi với thầy hướng dẫn,
Liền chạy lại và bảo:
"Này lũ quỷ, thôi dẹp! Dẹp!"

Rồi nó bảo chúng tôi không thể đi lối này,
Hãy đi vòng quanh tảng đá này.
Đến một tảng khác cách đây không xa để vượt.

Tính đến hôm quay, muộn hơn bây giờ năm tiếng,
Thì con đường này đã sụp đổ,
Được một ngàn hai trăm sáu mươi sáu năm!

Ta sắp phái mấy đứa đi về mạn đó,
Để xem có đứa nào quậy phá gì không,
Đi với chúng, hai vị cứ yên lòng.

Này, tiến lên, Cánh Cụt và Băng Giá,
Nó bắt đầu nói, và cả mày nữa, Chó Điên,
Thằng Râu Ngược sẽ cầm đầu cả toán mười tên.

Cả Gió Độc và Rồng Ác,
Lợn Nanh Nhọn và Vuốt Chó
Thằng Yêu Tinh và thằng điên Mặt Đỏ.

Hãy lùng soát quanh lò nhựa,
Rồi dẫn hai người này, an toàn sang bên kia,
Nơi hang ổ của các loài dã thú".

- "Ôi thầy ơi, sao lại thế này?
Tốt hơn là chúng ta đi không có bọn này hộ tống,
Thầy đã biết đường, còn con chẳng thích thế đâu!"

- "Nếu con chín chắn hơn như con vẫn thế,
Con không thấy chúng nghiến răng đó sao?
Và lông mày chúng đã cau lại!

Người bảo: - "Ta không muốn thấy con sợ hãi,
Cứ để chúng nghiến răng cho thoả thích,
Chúng chỉ doạ bọn người khốn khổ đang bị nấu"

Chúng đi quành sang mé trái đường đê,
Mỗi đứa thè lưỡi ra và cắn chặt,
Hướng về tên đầu bọn để chào,
Còn tên này thì thổi kèn ra lệnh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc XXI