20/04/2024 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vương Xán
贈王粲

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2014 20:53

 

Nguyên tác

端坐苦愁思,
攬衣起西遊。
樹木發春華,
清池激長流。
中有孤鴛鴦,
哀鳴求匹儔。
我願執此鳥,
惜哉無輕舟。
欲歸忘故道,
顧望但懷愁。
悲風鳴我側,
羲和逝不留。
重陰潤萬物,
何懼澤不周?
誰令君多念,
自使懷百憂。

Phiên âm

Đoan toạ khổ sầu tư,
Lãm y khởi tây du.
Thụ mộc phát xuân hoa,
Thanh trì kích trường lưu.
Trung hữu cô uyên ương[1],
Ai minh cầu thất trù.
Ngã nguyện chấp thử điểu,
Tích tai vô khinh chu.
Dục quy vong cố đạo,
Cố vọng đãn hoài sầu.
Bi phong minh ngã trắc,
Hy Hoà[2] thệ bất lưu.
Trọng âm[3] nhuận vạn vật,
Hà cụ trạch bất chu?
Thuỳ linh quân đa niệm,
Tự sử hoài bách ưu.

Dịch nghĩa

Đương ngồi buồn chán âu lo,
Khoác áo ra vườn tây chơi.
Cây cối nở đầy hoa xuân,
Ao trong sóng vỗ dài.
Ở trong có chim uyên ương lẻ loi,
Buồn kêu tìm bạn.
Ta nguyện làm bạn cùng chú chim đó,
Chỉ tiếc không có thuyền nhẹ để cùng bơi.
Muốn trở về nhưng quên đường cũ,
Ngoảnh lại nhìn chỉ ưu sầu.
Gió lạnh thổi gào bên cạnh,
Mặt trời trôi đi mất không ở lại.
Bóng mây dày, mưa xuống thấm nhuần vạn vật,
Sao phải lo đầm ao không có khắp nơi?
Ai xui người nhiều lo âu,
Khiến ưu hoài trăm nỗi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tư lự ngồi ngao ngán,
Khoác áo dạo vườn tây.
Hoa xuân hương toả ngát,
Ao trong sóng trải dài.
Trong có uyên ương lẻ,
Tìm bạn tiếng bi ai.
Ta nguyện xin làm bạn,
Tiếc không thuyền nhẹ bơi.
Muốn về quên đường cũ,
Ngoảnh lại chỉ u hoài.
Gió bên tai gào thét,
Mặt trời chẳng đợi ai.
Mây dày ướt vạn vật,
Há đầm chẳng muôn nơi?
Ai khiến người sầu cảm,
Tự xui trăm nỗi đời.
Vương Xán (177–217) tự Trọng Tuyên 仲宣, người Cao Bình, Sơn Dương (nay thuộc tỉnh Sơn Đông). Lưu Hiệp 劉勰 trong Văn chương điêu long 文章雕龍 cho ông là người có thành tựu cao nhất trong Kiến An thất tử. Khi Hán Hiến Đế dời về tây, ông theo đến Trường An, sau Trường An có loạn, ông đến Kinh châu phò Lưu Biểu 劉表. Khi Lưu Biểu chết, ông theo phò Tào Tháo, tới năm Kiến An thì làm Thị trung. Ông rất thân thiết với anh em Tào Thực, thường cùng nhau yến ẩm thi phú.

Bài thơ này phỏng bài Tạp thi 雜詩 của Vương Xán để làm, nhưng lời lẽ câu chữ đều là của Tào Thực. Chữ “tây du” trong bài này cùng với “tây viên” trong bài Tạp thi của Vương Xán và Phù dung trì tác 芙蓉池作 của Tào Phi đều chỉ vườn Đồng Tước, có thể cho thấy bài này được làm sau khi Vương Xán đã về Nguỵ. Có thuyết cho rằng bài này làm trước đó để khuyên nhủ Vương Xán về Nguỵ.

[1] Ám chỉ Vương Xán.
[2] Theo truyền thuyết là thần đánh xe cho thần Mặt Trời, ở đây dùng phiếm chỉ mặt trời.
[3] Mây nặng ắt sẽ có mưa, ở đây chỉ Tào Tháo. Hai câu ý nói Nguỵ chủ Tào Tháo như đem mưa ngọt xuống cho vạn vật ở khắp nơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Tặng Vương Xán