14/08/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 88
Sonnet 88

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/02/2022 19:20

 

Nguyên tác

Since I have lacked the comfort of that light,
The which was wont to lead my thoughts astray:
I wander as in darkness of the night,
afraid of every danger’s least dismay.

Ne aught I see, though in the clearest day,
when others gaze upon their shadows vain:
but th’ only image of that heavenly ray,
whereof some glance doth in mine eye remain.

Of which beholding the Idea plain,
through contemplation of my purest part:
with light thereof I do myself sustain,
and thereon feed my love-affamished heart.

But with such brightness whilst I fill my mind,
I starve my body and mine eyes do blind.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Từ ngày mất đi những tia an ủi,
Đã khiến cho tôi suy nghĩ lạc đường:
Tôi lang thang trong bóng tối đêm trường,
sợ mọi hiểm nguy làm tôi khiếp đảm.

Không nên thấy, dù trong ngày quang đãng,
Khi kẻ khác nhìn bóng họ chơi vơi:
Nhưng chỉ hình ảnh của tia sáng trời,
Trong số ánh nhìn mắt tôi còn vướng.

Ở đó nhận ra đồng bằng ý tưởng
Qua nghiệm suy phần tinh khiết của mình:
Với ánh soi tự đón lấy giữ gìn,
Và từ đó nuôi trái tim tình luỵ.

Mà độ sáng đủ lấp đầy tâm trí,
Tôi đói thân và mắt đã mù loà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 88