23/10/2021 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoả

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 09:58

 

Nguyên tác

楚山經月火,
大旱則斯舉。
舊俗燒蛟龍,
驚惶致雷雨。
爆嵌魑魅泣,
崩凍嵐陰昈。
羅落沸百泓,
根源皆太古。
青林一灰燼,
雲氣無處所。
入夜珠赫然,
新秋照牛女。
風吹巨焰作,
河漢勝煙柱。
勢俗焚昆侖,
光彌焮洲渚。
腥至焦長蛇,
吼爭纏猛虎。
神物已高飛,
只見石與土。
爾寧要謗讟,
憑此近熒侮。
薄關長吏憂,
甚昧至精主。
遠遷誰撲滅,
將恐及環堵。
流汗臥江亭,
更深氣如縷。

Phiên âm

Sở sơn kinh nguyệt hoả,
Đại hạn tắc tư cử.
Cựu tục thiêu giao long,
Kinh hoàng trí lôi vũ.
Bộc khảm lị mị khấp,
Băng đống nham âm hộ.
La lạc phí bách hoằng,
Căn nguyên giai thái cổ.
Thanh lâm nhất khôi tẫn,
Vân khí vô xứ sở.
Nhập dạ chu hách nhiên,
Tân thu chiếu Ngưu, Nữ.
Phong xuy cự diễm tác,
Hà trạo thắng yên trụ.
Thế tục phàn Côn Lôn,
Quang di hân châu chử.
Tinh chí tiêu trường xà,
Hống tranh triền mãnh hổ.
Thần vật dĩ cao phi,
Chỉ kiến thạch dữ thổ.
Nhĩ ninh yêu báng độc,
Bằng thử cận huỳnh vũ.
Bạc quan trưởng lại ưu,
Thậm muội chí tinh chủ.
Viễn thiên thuỳ phốc diệt,
Tương khủng cập hoàn đổ.
Lưu hãn ngoạ giang đình,
Cánh thâm khí như lũ.

Dịch nghĩa

Núi vùng Sở trải qua tháng nóng như lửa,
Đại hạn tất nhiên vì đó mà có.
Tục cũ đốt hình rồng,
Hoảng sợ khi sấm với mưa tới.
Bỗng lấp kín hố khiến ma quỷ khóc,
Váng tan, sườn núi phía nam đỏ rực.
Ngổn ngang vọt ra đến cả trăm vũng,
Căn nguyên của nó đã có từ đời xưa.
Rừng xanh là một khối tro lửa tàn,
Hơi mây không chỗ nào là không có.
Về đêm sao mà đỏ rực như hạt ngọc,
Mới vào thu soi sáng sao Khiên Ngưu với Chức Nữ.
Gió nổi ngọn lửa cao bùng lên,
Cột khói như nhảy lên tơi giải sông Ngân Hán.
Với thế mạnh này có thể đốt luôn cả núi Côn Lôn,
Ánh sáng lan rộng của nó hun nóng các bến sông.
Cái mùi oi tanh làm át cả hơi từ rắn dài,
Gào thét còn hơn cả hổ dữ.
Sức mạnh oai linh đã cao bay,
Chỉ thấy còn lại đá với đất.
Ngươi sao lại phải gây gổ như thế,
Căn cứ vào cái này là có thể qui về lỗi khinh nhờn.
Cửa ngõ đơn sơ khiến viên trưởng đồn lo ngại,
Từ rất mờ tới sáng thực.
Ai có thể xua đuổi nó đi xa,
Vì sợ nó xâm phạm khuôn viên cơ sở.
Nằm nơi đình bên sông mà mồ hôi toát ra,
Đêm khuya, hơi thở rát như dây cột chặt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đại hạn khởi từ đây,
Tháng nóng trùm núi Sở.
Tục xưa đốt giải, rồng,
Kinh hoàng sấm, mưa đổ.
Quỷ ma khóc: hang tung,
Sườn núi lở: tuyết rã.
Đầy rẫy vung trăm đầm,
Nguyên do từ thời cổ.
Rừng xanh một đống tro,
Mây khói không chừa chỗ.
Đến đêm còn đỏ lừ,
Thu mới, chiếu sao tỏ.
Cột khói toé chèo sông,
Lửa lớn bùng vì gió.
Sức còn đốt Côn Lôn,
Nóng muốn hun bến cộ.
Át mùi tanh rắn dài,
Sánh tiếng gầm hổ dữ.
Thần linh đã bay cao,
Chỉ thấy đất với đá.
Theo đó, tội khinh nhờn,
Ngươi đâu cần gây gổ.
Quan nhỏ trưởng đồn lo,
Mù mờ tới sáng rõ.
Ai xua tan đi xa,
Tới quanh nhà những sợ.
Đình sông, toát mồ hôi,
Đêm khuya như nghẹt thở.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoả