30/10/2020 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại tặng
代贈

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 17/06/2010 01:06

 

Nguyên tác

楊柳路盡處,
芙蓉湖上頭。
雖同錦步障,
獨映鈿箜篌。
鴛鴦可羨頭俱白,
飛來飛去煙雨秋。

Phiên âm

Dương liễu lộ tận xứ,
Phù dung hồ thượng đầu.
Tuy đồng cẩm bộ chướng[1],
Độc ánh điền không hầu[2].
Uyên ương khả tiện đầu câu bạch,
Phi lai phi khứ yên vũ thu.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đường liễu màu xanh thẳm,
Hồ sen hương toả đầy.
Dẫu cùng trong rèm gấm,
Người lặng, đàn im dây.
Thèm như đầu bạc uyên ương ấy,
Trời thu mưa khói lượn lờ bay.
Bài thơ này có lẽ được làm vào lúc tác giả lưu lạc nơi quê xa. Tuy có đề là “Tặng thay” nhưng dường như nó miêu tả người hầu thiếp sống trong gia đình giàu có nhưng cô độc để tỏ rõ nỗi buồn đơn thân lẻ bóng, quạnh hiu, không được tự do của tác giả.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Rèm gấm. Sách Thế thuyết tân ngữ, Thái xỉ có chép: Thạch Sùng và Vương Khải đời Tấn cùng khoe sự giàu có của mình, Vương Khải làm một tấm rèm che bụi bằng tơ tía dài bốn mươi dặm, Thạch Sùng liền làm một tấm rèm gấm dài năm mươi dặm để địch lại họ Vương.
[2] Đàn không hầu chạm vàng. Sách Cựu Đường thư, Âm nhạc chí có chép: đàn không hầu đứng, hình dạng cong mà dài, có mười hai dây, ôm đứng trong lòng, dùng hai tay để đánh, gọi là “kích không hầu”. Đàn không hầu giống như đàn cầm nhưng nhỏ hơn, có hai loại, loại để đứng đánh và loại để nằm. Tương truyền loại này có trước đời Hán, thời Hán Vũ Đế chỉ dùng vào những lúc cúng tế Thái Nhất và Hậu Thổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đại tặng