25/04/2024 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Hà Ninh tổng đốc Hoàng đại nhân
吊河寧總督黃大人

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2020 22:33

 

Nguyên tác

弟,野愚潘廷逢筆復。
陳廷肅,阮有度,黃有常,武洳仝拜。

丈夫許國,惟竭力於當為;
志士成仁,豈殺身之足惜。

自非見危致命,確有剛腸;
世能視死如歸,毫無轉計。

故河寧總督黃大人:
嶒崚其骨;
磊落風姿。

具公明清正之才,朝有直聲,郡有能績;
負峻悄廣隅之氣,門無私謁,家無厚邃。

方當龍邊建節之初;
已有鯨海揚波之慮。

不同者力,固知時勢之難;
惟既厥心,亦曰封疆之責。

犧牲境上,既和好而待彼之來;
甲馬城邊,奈陵迫而受我以困。

風霆一陣,煙塵孤墉;
軍氣既衰,公計遂決。

雲關回首,豈無管夷吾三走之思;
濃嶺凝眸,更切花司馬復來之恥。

倉卒皇宮拜鎂,臣罪當誅;
從容武廟捐生,明神共證。

孤忠可白,做一場之烈烈轟轟;
公論猶存,付眾口之非非是是。

嗚呼!
瀛寰運會,千古創聞;
珥渚風埃,十年兩度。

客灑新亭之淚,此日山河;
士招旅襯之魂,舊時部曲。

獨是忠肝義腑,聞見同欽;
庶幾天柱地維,綱常不墜。

惟前憑吊,寔關人生意氣之悲;
盡後幹還,益係世大昔今之感。

爰疏蕪引用當𢸿歌。

Phiên âm

Đệ, dã ngu Phan Đình Phùng bút phục.
Trần Đình Túc[1], Nguyễn Hữu Độ[2], Hoàng Hữu Thường[3], Võ Nhự[4] đồng bái.

Trượng phu hứa quốc, duy kiệt lực ư đương vị;
Chí sĩ thành nhân, khởi sát thân chi túc tích.

Tự phi kiến nguy trí mệnh, xác hữu cương trường;
Thế năng thị tử như quy, hào vô chuyển kế.

Cố Hà Ninh tổng đốc Hoàng đại nhân:
Tằng lăng kỳ cốt;
Lỗi lạc phong tư.

Cụ công minh thanh chính chi tài, triều hữu trực thanh, quận hữu năng tích;
Phụ tuấn tiễu quảng ngung chi khí, môn vô tư yết, gia vô hậu thuý.

Phương đương Long Biên kiến tiết chi sơ;
Dĩ hữu kình hải dương ba chi lự.

Bất đồng giả lực, cố tri thời thế chi nan;
Duy ký quyết tâm, diệc viết phong cương chi trách.

Hi sinh cảnh thượng, ký hoà hiếu nhi đãi bỉ chi lai;
Giáp mã thành biên, nại lăng bách nhi thụ ngã dĩ khốn.

Phong đình nhất trận, yên trần cô dung;
Quân khí ký suy, công kế toại quyết.

Vân quan hồi thủ, khởi vô Quản Di Ngô tam tẩu chi tư;
Nùng lĩnh ngưng mâu, cánh thiết Hoa Tư Mã phục lai chi sỉ.

Thảng thốt hoàng cung bái mỹ, thần tội đương tru;
Thung dung Võ Miếu quyên sinh, minh thần cộng chứng.

Cô trung khả bạch, tố nhất trường chi liệt liệt oanh oanh;
Công luận do tồn, phó chúng khẩu chi phi phi thị thị.

Ô hô!
Doanh hoàn vận hội, thiên cổ sáng văn;
Nhĩ chử phong ai, thập niên lưỡng độ.

Khách sái Tân Đình chi lệ, thử nhật sơn hà;
Sĩ chiêu lữ thấn chi hồn, cựu thời bộ khúc.

Độc thị trung can nghĩa phủ, văn kiến đồng khâm;
Thứ cơ thiên trụ địa duy, cương thường bất truỵ.

Duy tiền bằng điếu, thực quan nhân sinh ý khí chi bi;
Tận hậu cán hoàn, ích hệ thế đại tích kim chi cảm.

Viên sơ vu dẫn dụng đương phỉ ca.

Bản dịch của Thái Can

Đệ dã ngu Phan Đình Phùng bút phục.
Trần Đình Túc, Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Hữu Thường, Võ Nhự đồng bái.

Trượng phu hứa thân vì nước, chỉ hết mình nơi việc đáng làm;
Chí sĩ quyết liệt thành nhân, há lại sợ sát nhân mà tiếc.

Thấy nguy liều mệnh, thế mới đáng gọi là cang trường;
Coi chết như về, thật rõ rệt trần gian hãn hữu.

Cố Hà Ninh tổng đốc đại nhân:
Tằng lăng khí cốt[5];
Lỗi lạc phong tư[6].

Đủ công minh thanh chính biệt tài, nơi triều quận tiếng tăm đà lừng lẫy;
Lại chí khí ngang trời dọc đất, chốn gia tư môn hộ thanh cần.

Nơi Long Biên lập tiết bắt đầu;
Đã rõ chí kình ngư dương biển cả.

Chốn trận mạc đo gươm đấu súng, đã thấy ngay binh khí chẳng đồng đều;
Nhưng cũng quyết tâm chiến đấu, dẫu sao thì cũng phải tròn nhiệm vụ chốn phong cương.

Hi sinh vì đại cuộc, hãy ký hoà xem chúng sẽ làm sao?
Giáp mã bên thành, xung trận mạc chúng liền vây khổn;

Một trận lôi đình, khói mây mù mịt;
Ba quân kiệt lực, chiến cuộc suy tàn.

Ngõ tắt đường cùng;
Tướng công bèn quyết.

Đường mây ngoảnh lại, há chẳng như Quản Di Ngô ta lúc bôn ba;
Nùng Lĩnh trông về lại giống thể Hoa Tư Mã một lần trở gót.

Mới vội vã hoàng cung bái tạ, thần tội đáng tru;
rồi thong dong Võ Miếu quyên sinh, thần minh chứng giám.

Cô trung đã rõ, thiệt một trường liệt liệt oanh oanh;
Công luận đó còn, mặc miệng thế hay hay dở dở.

Ô hô!
Một cuộc doanh hoàn, ngàn năm khai sáng;
Nhị hà tung bụi, mười độ hai lần.

Giọt lệ Tân Đình tuôn nhỏ, sơn hà này biết nói làm sao?
Đám tang khách địa chiêu hồn, bộ khúc nọ đau lòng chi xiết.

Trước gương sáng gan trung ruột nghĩa, ai chẳng người khâm phục anh hùng;
Thế mới hay thiên trụ địa duy[7], muôn năm nữa cương thường khôn đổ.

Trước linh cữu đồng nhân bái điếu, ngẫm nhân sinh bao xiết đau lòng;
Sau cơ trời có lúc tái hoàn, lại thế đại vô cùng cảm khái.

Lời văn thô thiển, mong thế phỉ ca.
Hoàng Diệu 黃耀 (1829-1882) làm Tổng đốc Hà Ninh từ năm 1879, quản lý vùng trọng yếu nhất của Bắc Bộ là Hà Nội và phụ cận. Ngày 25-4-1882, hải quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội. Bất chấp triều đình Huế đã chấp nhận đầu hàng, Hoàng Diệu chỉ đạo quân dân Hà Nội tử thủ chống lại. Khi thành thất thủ, Hoàng Diệu tự vẫn tại Võ Miếu để không rơi vào tay địch. Người Hà Nội thương tiếc, ngay hôm sau, nhiều người họp sắm sửa mền nệm, rước quan tài ông từ trong thành ra, tổ chức khâm liệm và mai táng tại khu vườn Dinh Đốc học (nay là địa điểm khách sạn Royal Star ở đường Trần Quý Cáp cạnh chợ Ngô Sĩ Liên, sau ga Hà Nội). Hơn một tháng sau, hai người con trai ông ra Hà Nội lo liệu đưa thi hài thân sinh về an táng ở quê vào mùa thu năm ấy.

Bài điếu văn này của Phan Đình Phùng do một vị lão nho chép lại, được thêu trên một bức trướng to, treo tại gian thờ Hoàng Diệu trong nhà thờ tộc Hoàng ở Xuân Đài thời trước. Năm 1947, nhà thờ bị bom Pháp đánh phá tan nát, các di vật hoành phi, liễn đối đều không còn.

[1] Trần Đình Túc quê Quảng Trị, cử nhân năm 1873, làm Tổng đốc Hà Nội, thương nghị với Pháp, thuộc phái chủ hoà.
[2] Nguyễn Hữu Độ, quê Thanh Hoá, tiến sĩ, làm quan đến Thượng thư, Phụ chính Đại thần. Năm 1880-1883, làm Kinh lược sứ Bắc Kỳ sau khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội.
[3] Hoàng Hữu Thường quê Thừa Thiên, tiến sĩ. Sau khi Pháp đánh chiếm Hà Nội, cùng Khâm sai Trần Đình Túc thương thuyết với Pháp, rồi làm Bố chánh Hà Nội, sau đó làm Thị lang, sung nội các ở Huế.
[4] Võ Nhự quê Hải Dương, đỗ cử nhân, làm Đốc học Hà Nội, Tuần vũ Hà Nội.
[] Khí cốt cứng và cao, ngạo nghễ như núi lởm chởm.
[] Nếp người tài trí lỗi lạc hơn người.
[] Cương thường như cột để trụ trời, như màn để che đất, nếu cương thường sụp đổ thì trời đất cũng sụp đổ luôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Điếu Hà Ninh tổng đốc Hoàng đại nhân