10/05/2024 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng tưởng
望想

Tác giả: Đặng Trần Côn - 鄧陳琨

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 17:25

 

Nguyên tác

昔年音信有來時
今年音稀信亦稀
見雁枉然思塞帛
聞霜漫自製綿衣
西風欲寄無鴻便
天外憐伊雪雨垂
雪寒伊兮虎帳
雨冷伊兮狼幃
寒冷般般苦
天外可憐伊
錦字題詩封更展
金錢問卜信還疑
幾度黃昏時重軒人獨立
幾回明月夜單枕鬢斜攲
不關酖與酣惛惛人似醉
不關愚與惰懵懵意如癡
簪斜委鬌髼無奈
裙褪柔腰瘦不支
晝沈沈午院行如墜
夕悄悄湘簾捲又垂
簾外窺日出枝頭無鵲報
簾中坐夜來心事只燈知
燈知若無知
妾悲只自悲

Phiên âm

210. Tích niên âm tín hữu lai thời
Kim niên âm hy tín diệc hy
Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch
Văn sương mạn tự chế miên y
Tây phong dục ký vô hồng tiện
215. Thiên ngoại liên y tuyết vũ thuỳ
Tuyết hàn y hề hổ trướng
Vũ lãnh y hề lang vi
Hàn lãnh ban ban khổ
Thiên ngoại khả liên y
220. Cẩm tự đề thi phong cánh triển
Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi
Kỷ độ hoàng hôn thời trùng hiên nhân độc lập
Kỷ hồi minh nguyệt dạ đơn chẩm mấn tà khi
Bất quan trầm dữ hàm hôn hôn nhân tự tuý
225. Bất quan ngu dữ noạ mộng mộng ý như si
Trâm tà uỷ đoả bồng vô nại
Quần thối nhu yêu sấu bất chi
Trú trầm trầm ngọ viện hành như truỵ
Tịch tiễu tiễu tương liêm quyển hựu thuỳ
230. Liêm ngoại khuy nhật xuất chi đầu vô thước báo
Liêm trung toạ dạ lai tâm sự chỉ đăng tri
Đăng tri nhược vô tri
Thiếp bi chỉ tự bi

Bản dịch của Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích

Trải mấy xuân tin đi tin lại,
Tới xuân này tin hãy vắng không.
Thấy nhạn luống tưởng thư phong[1],
180. Nghe hơi sương sắm áo bông sẵn sàng.
Gió tây nổi khôn đường hồng tiện[2],
Xót cõi ngoài tuyết quyến mưa sa.
Màn mưa trướng tuyết[3] xông pha,
Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài.
185. Đề chữ gấm[4] phong thôi lại mở,
Gieo bói tiền[5] tin dở còn ngờ,
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
Há như ai hồn say bóng lẫn,
190. Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không.
Trâm cài xiêm thắt[6] thẹn thùng,
Lệch làn tóc rối lỏng vòng lưng eo.
Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước
Ngồi rèm thưa rủ thác[7] đòi phen.
195. Ngoài rèm, thước chẳng mách tin,
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng.
Đèn có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
[1] Lấy thích Tô Vũ xé áo lụa viết thư, cột vào chân chim nhạn thả bay về Hán.
[2] Nhờ nhạn đem thư buộc ở chân (hồng: chim nhạn trống; nhạn: chim mái).
[3] (hổ trướng, lang vi): trướng hổ, màn lang, chỉ những nơi đóng quân ở cõi ngoài.
[4] Cẩm tự đề thi: Đời Tấn, Đậu Thao đi lính, vợ là Tô Huệ làm bài thi “hồi văn” dệt vào gấm dâng lên vua mà xin cho chồng về.
[5] Kim tiền vấn bốc: gieo ba đồng tiền bàng khi bói quẻ.
[6] Áo quần thắt nhỏ (thân thể gầy vì nhớ chồng).
[7] Bỏ rèm xuống, cuốn lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Trần Côn » Vọng tưởng