18/01/2021 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế án hành
歲晏行

Tác giả: Hà Cảnh Minh - 何景明

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 22:27

 

Nguyên tác

舊歲已晏新歲逼,
山城雪飛北風烈。
徭夫河邊行且哭,
沙寒水冰凍傷骨。
長官叫號吏馳突,
府帖連催築河卒。
一年徵求不少蠲,
貧家賣男富賣田。
白金縱有非地產,
一兩已值千銅錢。
往時人家有儲粟,
今歲人家飯不足。
飢鶴翻飛不畏人,
老鴉鳴噪日近屋。
生男長成聚比鄰,
生女落地思嫁人。
官家私家各有務,
百歲豈止療一身?
近聞狐兔亦徵及,
列網持矰遍山域。
野人知田不知獵,
蓬矢桑弓射不得。
嗟吁今昔豈異情,
昔時新年歌滿城。
明朝亦是新年到,
北舍東鄰聞哭聲。

Phiên âm

Cựu tuế dĩ án tân tuế bức,
Sơn thành tuyết phi bắc phong liệt.
Dao phu hà biên hành thả khốc,
Sa hàn thuỷ băng đống thương cốt.
Trương quan khiếu hào lại trì đột,
Phủ thiếp liên thôi trúc hà tốt.
Nhất niên trưng cầu bất thiểu quyên,
Bần gia mại mam phú mại điền.
Bạch kim túng hữu phi địa sản,
Nhất lạng dĩ trị thiên đồng tiến.
Vãng thời nhân gia hữu trừ túc,
Kim tuế nhân gia phạn bất túc.
Cơ hạc phiên phi bất uý nhân,
Lão nha minh tháo nhật cận ốc.
Sinh nam trưởng thành thú tỷ lân,
Sinh nữ lạc địa tư giá nhân.
Quan gia tư gia các hữu vụ,
Bách tuế khởi chỉ liệu nhất thân?[1]
Cận văn hồ thố dĩ trưng cập,
Liệt võng trì tăng biến sơn vực.
Dã nhân tri điền bất tri lạp,
Bồng thỉ tang cung xạ bất đắc.
Ta hu kim tích khởi dị tình,
Tích thời tân niên ca mãn thành.
Minh triêu diệc thị tân niên đáo,
Bắc xá đông lân văn khốc thanh.

Dịch nghĩa

Năm cũ sắp hết năm mới đã kề
Thành núi tuyết bay, gió bấc mạnh
Bên sông người phu vừa đi vừa khóc
Cát lạnh, nước đóng băng lạnh thấu xương
Quan quát tháo cai xông xáo
Quan phủ tư về chỉ thúc làm mau
Hàng năm phu dịch không thể thiếu
Nhà nghèo bán con trai, giầu bán ruộng
Bạc dẫu có, nhưng đất không sinh ra được
Một lạng lên đến một nghìn đồng tiền
Trước đây mọi nhà đều có thóc dự trữ
Năm nay mọi nhà cơm không đủ ăn
Hạc đói bay trông thấy người không sợ
Quạ kêu ngày càng gần nhà
Con trai lớn lên lấy vợ bên hàng xóm
Con gái vừa lọt lòng đã nghĩ đến gả chồng
Từ nhà quan đến dân đều có công việc
Việc trăm năm ai cũng như thế, không thể lo một mình
Gần đây nghe nói đã đến lần cáo thỏ
Khắp đồi núi đâu cũng cầm tăng giăng lưới
Dân quê chỉ biết cày không biết săn bắn
Tên cỏ bồng cung gỗ dâu bắn không được
Than cho nay trước sao mà khác
Trước đây năm mới cả thành ca hát
Sáng mai đã sang năm mới
Nhà bắc nhà đông nghe có tiếng khóc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đông gần qua sắp sang năm mới
Gió bấc về thành núi tuyết buông
Người phu đi khóc bên sông
Nước băng cát lạnh rét dường thấu xương
Quan quát mắng cai thường xông xáo
Trát phủ quan luôn bảo làm mau
Trong năm trưng tập đủ đầu
Nhà giầu bán ruộng nhà nghèo con trai
Bạc dẫu có đất đai không sản
Một lạng lên tiền chẵn nghìn đồng
Nhà nhà trước vẫn dư lương
Năm nay ăn thiếu xẩy thường khắp nơi
Hạc đói bay thấy người chẳng hốt
Tiếng quạ kêu ngày một gần nhà
Con trai chẳng lấy vợ xa
Hễ sinh con gái liệu mà mối mai
Quan đến dân việc ai cũng hiểu
Gặp buồn vui há liệu một thân?
Gần đây cáo thỏ đến lần
Cầm tăng, bủa lưới non gần núi xa
Không biết săn quê mùa biết ruộng
Bắn không quen chẳng chuộng cung tên
Thấy nay khác trước nên than
Trước đây tết đến thành tràn hát ca
Sáng ngày mai đã là năm khác
Nghe khóc bên nhà bắc nhà đông
Khoảng năm Chính Đức thứ 2 cho đến thứ 6, quan hoạn là Lưu Cận chuyên quyền. Tác giả trước tiên là xin nghỉ về Tín Dương dưỡng bệnh, không lâu bị bãi quan. Thời gian ở quê, mắt thấy nỗi khổ của trăm họ nên viết bài này.

[1] Ý nói mỗi người ai cũng có việc hiếu hỉ, không thể không làm, không thể chỉ biết no ấm cho bản thân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Cảnh Minh » Tuế án hành