27/04/2024 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Linh Sơn tự
游靈山寺

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2016 20:43

 

Nguyên tác

暮春游古寺,
卓午憩禪房。
山鳥儒衣怪,
松風客枕涼。
登臨皆地主,
髣彿聞天香。
晚向僧人向,
空餘四大床。

Phiên âm

Mộ xuân du cổ tự,
Trác ngọ khế thiền phòng.
Sơn điểu Nho y quái,
Tùng phong khách chẩm lương.
Đăng lâm giai địa chủ,
Phảng phất văn thiên hương.
Vãn hướng tăng nhân hướng,
Không dư tứ đại sàng[1].

Dịch nghĩa

Cuối xuân lên chơi chùa cổ
Giữa trưa nghỉ lại ở phòng của nhà sư
Chim núi lạ với áo của nhà Nho
Gió tùng quạt mát gối khách
Lên núi đều là bậc chủ đất
Phảng phát mùi hương trời
Chiều xuống đến chào các sư
Chỉ còn trơ lại chiếc giường tứ đại

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Xuân muộn chơi chùa cổ
Ban trưa nghỉ phòng thầy
Áo Nho chim núi lạ
Gối khách gió tùng lay
Lên núi toàn chủ đất
Hương trời thoang thoảng bay
Chiều cùng sư tạm biệt
Giường tứ đại trơ bày
[1] Giường tứ đại. Chỉ tấm thân nhà sư. Tứ đại (đất, nước, lửa, gió), đây là quan niệm của đạo Phật cho rằng bốn thứ kể trên làm nên con người nên cũng dùng để chỉ tấm thân con người. Kinh Viên Giác có câu: "Ngã kim thử thân, tứ đại hoà hợp" (Thân này của ta, là hợp lại từ tứ đại).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Du Linh Sơn tự