29/03/2024 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa hồng

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 01:14

 

Bởi nàng đã sinh ra, và nàng phải sống cuộc sống đàn bà
Bởi nàng đã đọc những cuốn sách và tìm đến thành phố này
Sao nàng không ở lại cánh đồng kia, chỉ mọc hoa cúc dại
Da thịt nàng, hơi thở nàng tỏa hương trinh bạch

Bởi nàng đã sinh ra, đã lớn lên, ngực mọc hai hạt ngọc
Hai hạt ngọc nở ra hai bầu vú của nàng
Bởi nàng đã bước đi, đã chạy, nàng đã bơi trong sông bể
Gió và nước chảy xiết hai bên thân thể nàng tạo thành những đường cong

Và nàng đã đắm mê tóc nàng, vú nàng và những bí mật đàn bà
Nàng đã đến và lộ trước mắt ta
Nàng đã từ bỏ cánh đồng hoa cúc dại và nàng không còn đất đai
Nàng chỉ còn chiếc giường bộn bề chăn chiếu
Nàng cố gieo những bông cúc thuở xưa trên áo quần ẩm ướt nhưng làm sao có thể
Bộ xương nàng là song sắt nhà tù
Da thịt nàng là cánh cửa gỗ nặng
Đã giam cầm chính nàng

Nhưng Thượng Đế đã rủ lòng thương ban cho nàng một nhà tù lộng lẫy
Bởi thế ta yêu tâm hồn nàng cùng thân xác của nàng
Ta với nàng chỉ thầm thì với nhau qua những song sắt kia, những cánh cửa kia
Và trong bất lực của khát vọng hoàn thiện và bất tử
Chúng ta đập phá những cánh cửa ấy, những song sắt ấy

Thượng Đế đã lấy một nửa quỉ dữ và một nửa thiên thần để nặn ra ta
Và Người mách nàng nửa nào của ta là thiên thần, nửa nào là quỉ
Nhưng khi nàng rồ dại băng qua mọi thử thách, mọi nhạo báng, mọi sợ hãi
Đến trước ta và nàng quên đi mọi lời dặn của Người
Bởi vậy nàng thèm khát ta,ngưỡng vọng ta,nguyền rủa ta và mơ trốn chạy khỏi ta
Và nàng đã đày đọa chính mình bằng những rối loạn

Mỗi sáng nàng thức dậy, ban mai trong suốt
Những con chim xanh như ngọc của tâm hồn nàng đang hót
Nàng thức dậy như hoa đang mở cánh buổi sớm
Cặp đùi nàng trắng như thác đổ từ trời
Vú nàng loá sáng và môi nàng được nung nóng
Những con chim xanh của tâm hồn này đập cánh không ngưng nghỉ
Tìm lối thoát ra khỏi thân xác của nàng

Sau những phút đắm mê thân xác của mình, nàng rên rỉ than khóc
Con quỉ trong ta nhảy múa thiên thần trong ta đau khổ
Nàng chạy quay cuồng trên mặt đất để tìm cách bay lên
Nhưng đời sống thế gian này là trái núi đè nặng tâm hồn nàng

Bởi nàng đã sinh ra trên thế gian này
Nàng phải đội lốt một đàn bà nhan sắc
Nàng đã ngửi hương hoa hồng, nàng đã chạm gai hoa hồng
Và thế tâm hồn nàng tỏa hương còn thân xác nàng chảy máu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » Hoa hồng