22/08/2019 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu dạ Động Đình đối nguyệt ca
中秋夜洞庭對月歌

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2019 11:04

 

Nguyên tác

長風霾雲莽千里,
雲氣蓬蓬天冒水。
風收雲散波乍平,
倒轉青天作湖底。
初看落日沉波紅,
素月欲升天斂容。
舟人回首盡東望,
吞吐故在馮夷宮。
須臾忽自波心上,
鏡面橫開十餘丈。
月光浸水水浸天,
一派空明互回蕩。
此時驪龍潛最深,
目眩不得銜珠吟。
巨魚無知作騰踔,
鱗甲一動千黄金。
人間此境知難必,
快意翻從偶然得。
遥聞漁父唱歌來,
始覺中秋是今夕。

Phiên âm

Trường phong ly vân mãng thiên lý,
Vân khí bồng bồng thiên mạo thuỷ.
Phong thu vân tán ba sạ bình,
Đảo chuyển thanh thiên tác hồ để.
Sơ khan lạc nhật trầm ba hồng,
Tố nguyệt dục thăng thiên liễm dung[1].
Chu nhân hồi thư tận đông vọng,
Thôn thổ cố tại Phùng Di[2] cung.
Tu du hốt tại ba tâm thượng,
Kính diện hoành khai thập dư trượng.
Nguyệt quang tẩm thuỷ thuỷ tẩm thiên,
Nhất phái không minh hỗ hồi đãng.
Thử thời ly long[3] tiềm tối thâm,
Mục huyễn bất đắc hàm châu ngâm.
Cự ngư vô tri tác đằng xước,
Làn giáp nhất động thiên hoàng kim.
Nhân gian thử cảnh tri nan tất,
Khoái ý phiên tòng ngẫu nhiên đắc.
Dao văn ngư phủ xướng ca lai,
Thuỷ giác trung thu thị kim tịch.

Dịch nghĩa

Gió nổi mây kéo đen nghìn dặm
Khí mây mù mịt trời đẫm nước
Bỗng gió ngưng mây tan sóng lặng
Trời xanh treo ngược làm đáy hồ
Mới đầu thấy mặt trời chìm dưới sóng hồng
Mặt trăng muốn lên trời nghiêm vẻ
Người trên thuyền thẩy quay đầu về đông
Trăng chập chờn từ cung Phùng Di
Chốc một bỗng từ hồ nhô lên
Tấm gương trải rộng ra hơn mười trượng
Ánh trăng nhuốm nước nước nhuốm trời
Một giải trời nước hắt sáng lẫn nhau
Bấy giờ ly long náu nơi sâu nhất
Mắt hoa không thể ngậm ngọc ngâm
Cá lớn không biết nên nhẩy giỡn
Trở mình vẩy lấp lánh nghìn vàng
Với khung cảnh đời người biết là khó gặp
Cứ thích thú trong lòng từ ngẫu nhiên
Nghe tiếng hát của ông chài từ xa vọng lại
Mới hay đêm nay là đêm trung thu

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Xuân Khải)

Mây kéo đen gió giông nghìn dặm
Trời mịt mùng nước đẫm màu mây
Chợt mây gió sóng lặng ngay
Đáy hồ lại thấy in xoay ngược trời
Mặt trời chìm hồng tươi mầu sóng
Trăng muốn lên trời bóng tối buông
Người thuyền đều ngoảnh về đông
Cung Phùng Di vốn là vùng náu thân
Một chốc bỗng nhô lên trên sóng
Mười trượng hơn trải rộng gương soi
Trăng nhuốm nước nước in trời
Trời hồ một giải hắt soi sáng bừng
Lúc bấy giờ ly long náu vực
Ngậm ngọc ngâm không được mắt hoa
Không biết nên nhẩy cá to
Vẩy vây một cựa ánh phô nghìn vàng
Quang cảnh này người thường khó gặp
Lại vui lòng trong dịp ngẫu nhiên
Tiếng ca ngư phủ xa truyền
Mới hay đêm dạo chơi thuyền trung thu
Tác giả từ Quý Châu về nhà, thuyền đến Hồ Động Đình bị mưa gió ngăn lại, ngày hôm sau là tiết trung thu, chập chiều trời tạnh, tác giả bị ngăn lại, lại được chiêm quan vẻ đẹp của hồ, ngộ ra triết lý “Khoái ý phiên tòng ngẫu nhiên đắc”.

[1] Trở nên vẻ nghiêm túc, ở đây chỉ khoảng mặt trời lặn mặt trăng lên trời tối đi.
[2] Tên thuỷ thần trong truyền thuyết, Phùng Di cung đây chỉ nơi sâu của hồ Động Đình.
[3] Truyền thuyết ly long náu ở vực sâu, mồm ngậm ngọc. Hai câu này tả ánh trăng chiếu mắt ly long hoa, không thể ngậm ngọc mà ngâm, hình dung mặt hồ yên tĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Trung thu dạ Động Đình đối nguyệt ca