28/03/2024 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện thầm kín
Affinités secretes

Tác giả: Théophile Gautier

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/03/2022 19:15

 

Nguyên tác

Madrigal panthéiste.

Dans le fronton d’un temple antique,
Deux blocs de marbre ont, trois mille ans,
Sur le fond bleu du ciel attique
Juxtaposé leurs rêves blancs;

Dans la même nacre figées,
Larmes des flots pleurant Vénus,
Deux perles au gouffre plongées
Se sont dit des mots inconnus;

Au frais Généralife écloses,
Sous le jet d’eau toujours en pleurs,
Du temps de Boabdil, deux roses
Ensemble ont fait jaser leurs fleurs;

Sur les coupoles de Venise
Deux ramiers blancs aux pieds rosés,
Au nid où l’amour s’éternise
Un soir de mai se sont posés.

Marbre, perle, rose, colombe,
Tout se dissout, tout se détruit;
La perle fond, le marbre tombe,
La fleur se fane et l’oiseau fuit.

En se quittant, chaque parcelle
S’en va dans le creuset profond
Grossir la pâte universelle
Faite des formes que Dieu fond.

Par de lentes métamorphoses,
Les marbres blancs en blanches chairs,
Les fleurs roses en lèvres roses
Se refont dans des corps divers.

Les ramiers de nouveau roucoulent
Au coeur de deux jeunes amants,
Et les perles en dents se moulent
Pour l’écrin des rires charmants.

De là naissent ces sympathies
Aux impérieuses douceurs,
Par qui les âmes averties
Partout se reconnaissent soeurs.

Docile à l’appel d’un arome,
D’un rayon ou d’une couleur,
L’atome vole vers l’atome
Comme l’abeille vers la fleur.

L’on se souvient des rêveries
Sur le fronton ou dans la mer,
Des conversations fleuries
Prés de la fontaine au flot clair,

Des baisers et des frissons d’ailes
Sur les dômes aux boules d’or,
Et les molécules fidèles
Se cherchent et s’aiment encor.

L’amour oublié se réveille,
Le passé vaguement renaît,
La fleur sur la bouche vermeille
Dans la nacre où le rire brille,

La perle revoit sa blancheur;
Sur une peau de jeune fille,
Le marbre ému sent sa fraîcheur.
Le ramier trouve une voix douce,

Echo de son gémissement,
Toute résistance s’émousse,
Et l’inconnu devient l’amant.
Vous devant qui je brûle et tremble,

Quel flot, quel fronton, quel rosier,
Quel dôme nous connut ensemble,
Perle ou marbre, fleur ou ramier?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Những kẻ theo chủ nghĩa phiếm thần.

Trong khuôn viên của một ngôi đền cổ,
Hai khối đá hoa, tuổi ba nghìn năm,
Dưới nền trời xanh trên mái thượng tầng
Họ chắp cánh cho giấc mơ trong trắng;

Trong cùng một viên ngọc trai đông lạnh,
Nước mắt ngân hà nhỏ lệ Kim tinh,
Hai viên ngọc rơi xuống vực thình lình
Những từ không quen thuộc giờ mới nói;

Đời hiện thực vửa nở ra tươi mới,
Dưới tia nước luôn nhỏ giọt ròng ròng,
Vào thời của Boabdil, hai đoá hồng
Cùng thoả sức bên nhau mà kể lể;

Trên mái vòm thành Venice tráng lệ
Hai chim bồ câu trắng với chân hồng,
Bên tổ ấm yêu thương mãi ươm nồng
Một buổi tối trời tháng Năm tĩnh lặng

Cẩm thạch, ngọc trai, hoa hồng, chim trắng,
Mọi thứ đều phân huỷ, rồi bay hơi;
Ngọc nát tan, cẩm thạch vỡ rụng rơi,
Hoa tàn úa và con chim chạy trốn.

Khi chia tay, mỗi người về một chốn
Để đi vào nơi thăm thẳm hút sâu
Phổ biến ra lan rộng khắp hoàn cầu
Tạo hình thái mà Chúa Trời đã lập.

Bằng cách biến thức đi trong từng chập,
Đá hoa trắng bên da thịt trắng trong,
Những đoá hoa hồng bên cánh môi hồng
Được lập lại trong từng phần thân thể.

Những chú chim câu lại đang thỏ thẻ
Trong lòng của hai người trẻ yêu nhau,
Những viên ngọc trong răng đang nặn nhào
Để tạo ra những tiếng cười duyên dáng.

Từ đó mà sinh ra tình đồng cảm
Với những ngọt ngào trân trọng nâng niu,
Bởi ai mà các linh hồn được kêu
Các em gái mọi nơi đều nhìn nhận.

Hãy ngoan ngoãn trước mùi thơm hương phấn,
Của một tia hay của một sắc màu,
Nguyên tử bay về nguyên tử nơi đâu
Như con ong tìm đến hoa ngàn hướng.

Đôi ta thường nhớ những cơn mộng tưởng
Ở trên tàu hoặc trên mặt biển khơi,
Chuyện trò nhau bằng hoa mỹ trong lời
Gần đài phun nước với dòng trong vắt,

Những nụ hôn đầy run run chất ngất
Trên vòm cao với những quả bóng vàng,
Các phân tử kết dính nhau nồng nàn
Tìm trong nhau và trao nhau ân ái.

Tình yêu đó lãng quên cơn thức dậy,
Quá khứ hồi sinh trong thoáng mơ hồ,
Hoa trên miệng thắm đỏ màu son tô
Trong ngà ngọc nơi tiếng cười toả sáng,

Viên ngọc trai lại thấy càng thêm trắng;
Trên làn da người con gái trẻ trung,
Đá hoa lăn làm tươi mát vô cùng.
Con chim tìm thấy tiếng âm ngào ngọt,

Tiếng rên rỉ của em đang bật thốt,
Mọi sự khước từ đều biến tan mau,
Và người dưng thành hai kẻ yêu nhau.
Trước mặt anh em lửa bừng ngây ngất,

Dòng chảy nào, đoá hoa hồng nào thật,
Mái vòm nào biết ta ở bên nhau,
Ngọc hay đá, hoa hay chim bồ câu?
In trong thi tập Émaux et Camées (1852)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Théophile Gautier » Chuyện thầm kín