09/02/2023 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh chôn của và bạn
L’enfouisseur et son compère

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2010 19:47

 

Nguyên tác

Un Pinsemaille avait tant amassé
Qu’il ne savait où loger sa finance.
L’avarice, compagne et soeur de l’ignorance,
Le rendait fort embarrassé
Dans le choix d’un dépositaire;
Car il en voulait un, et voici sa raison:
L’objet tente ; il faudra que ce monceau s’altère,
Si je le laisse à la maison ;
Moi-même de mon bien je serai le larron.
Le larron, Quoi jouir, c’est se voler soi-même !
Mon ami, j’ai pitié de ton erreur extrême;
Apprends de moi cette leçon:
Le bien n’est bien qu’en tant que l’on s’en peut défaire.
Sans cela c’est un mal. Veux-tu le réserver
Pour un âge et des temps qui n’en ont plus que faire?
La peine d’acquérir, le soin de conserver,
Otent le prix à l’or, qu’on croit si nécessaire.
Pour se décharger d’un tel soin,
Notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin;
Il aima mieux la terre, et prenant son compère,
Celui-ci l’aide. Ils vont enfouir le trésor.
Au bout de quelque temps, l’homme va voir son or:
Il ne retrouva que le gîte.
Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite
Lui dire: Apprêtez-vous; car il me reste encor
Quelques deniers: je veux les joindre à l’autre masse.
Le compère aussitôt va remettre en sa place
L’argent volé, prétendant bien
Tout reprendre à la fois sans qu’il y manquât rien.
Mais, pour ce coup, l’autre fut sage:
Il retint tout chez lui, résolu de jouir,
Plus n’entasser, plus n’enfouir;
Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son gage,
Pensa tomber de sa hauteur.
Il n’est pas malaisé de tromper un trompeur.

Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Chàng ky cóp dày công thu nhặt
Tiền quá nhiều biết cất vào đâu?
Keo thường là bạn của ngu
Anh chàng đầu óc rối mù, tối đen
Khó tìm chủ đáng tin gửi của
Phải có nơi cất đã mới yên:
“Bởi ai thấy bạc không thèm?
Tiền mòn dần nếu giữ bên cạnh mình
Và chính ta trở thành tên bợm
Hưởng của mình là trộm mình ư?
Kể thì ông bạn hơi ngu
Của không hưởng, của khư khư để dành
Là của nợ. Hỡi ông anh!
Một mai già cả chúng mình cần chi?
Vàng ôm, vàng có quý gì?
Nhọc khi chắt bóp, cực khi giữ gìn”
Không đem gửi kẻ đáng tin
Anh chàng chỉ bới đất đi chôn vùi
Giúp tay còn cậy một người
Sau đôi ba tháng lại dời chân xem
Hỡi ôi! vàng đã biến êm!
Lẽ đương nhiên gã anh em đáng ngờ!
Chạy tìm: “Này chú giúp cho
Bữa nao còn ít ta đưa chôn cùng”
Anh kẻ cắp lòng mừng khấp khởi
Vàng đem ra lại gửi nơi xưa
“Tạm thôi, sau lấy cũng vừa
Chì, chài khuân trọn, ngon ơ! mất gì?”
Nhưng lần này chàng kia lại lõi
Đào trọn về để hưởng để tiêu
Không ky cóp, chẳng chôn liều
Tên gian tội nghiệp mơ theo món hời

Lừa quân lừa bịp dễ thôi
Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Anh chôn của và bạn