19/04/2024 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:34
Nguyên tác
蒼山遙遙江潾潾,
路傍老盡沒閒人。
王孫不見草空綠,
惆悵渡頭春復春。
Phiên âm
Thương sơn dao dao giang lân lân,
Lộ bàng lão tận một nhàn nhân.
Vương Tôn[1] bất kiến thảo không lục,
Trù trướng độ đầu xuân phục xuân.Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org
Núi xanh xa thoảng sông gầm
Đường hun hút bóng nhàn nhân độc hành
Vương Tôn nào biết cỏ xanh
Bao xuân, qua bến, chạnh tình quê xưa.
[1] Tên một người xưa thường đi xa ít về nhà. Sở từ: “Vương Tôn du hề bất quy, Phương thảo sinh hề thê thê” 王孫遊兮不歸,芳草生兮萋萋 (Vương Tôn đi chơi không về, Cỏ thơm mọc lên xanh tốt).