04/12/2021 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển rộng sông dài hay là bay qua Xi-bê-ri

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 14:51

 

Tàu bay qua Xi-bê-ri
Tuyết trắng lại tuyết trắng.
Lá rụng hết rồi, cây đứng trần xương xám,
Đồng tuyết dài vạn dặm mông mênh.
Tuyết cùng mây một dãi trắng tinh,
Tưởng bay giữa bình minh vũ trụ,
Tưởng bắt gặp tế bào vừa mới tụ,
Đất vô tri mới nhú hạt mầm đời,
Tưởng bay về quá khứ của loài người
Tuyết phủ tuyết, đời tiếp đời, đằng đẵng...
Tàu vượt qua mây, chói vàng tia nắng
Như tin vui báo buổi sáng ngày ngày.
Trên trắng dài của tuyết, dưới trắng mượt của mây
Tàu vun vút bay về hiện tại.

Anh bạn cười tôi thân ái
Chỉ tôi xem nhà máy khói lên;
Đồng chí Liên Xô cũng chỉ tôi nhìn
Biển chứa nước, mai đây sông đổi hướng.
Không phải tế bào vừa sinh trưởng
Lê nhọc nhằn trên bãi biển sơ khai,
Hoá trăm thân qua triệu triệu năm dài...
Ở đây tuyết vẫn rơi, tuyết vẫn phủ,
Nhưng con người đã làm vua vũ trụ,
Cải tạo xã hội rồi, đang cải tạo thiên nhiên.
Sông chảy ngược dòng, hơn cả chuyện thần tiên.
Hai tay trắng, Người đã làm tạo hoá.
Cây ngoan ngoãn mang thêm nhiều hoa quả.
Sa mạc thành vườn, xuân nở giữa vòng băng.
Sửa sang vườn vũ trụ, lại thêm trăng[1]?
Như cặp hoa tai điểm trang trái đất;
Như điện thoại gọi vô biên, lắng nghe bí mật
Của muôn trời thăm thẳm, của muôn sao;

Giữa bầu xanh sóng sánh như đôi phao
Nổi giữa Ngân hà báo tin sự sống
Cho tám hướng mười phương, khắp tinh cầu lạnh nóng;
Vệ tinh truyền tinh bất hủ của loài người
Đất trong tay, nay làm chủ cả trời
Và truyền nhịp trái tim người vào vũ trụ.
Mạc Tư Khoa đây rồi, sân bay niềm nở
Đón gặp tôi đã có những người thân.
Cặp các anh, các chị, những người dân
Muôn thuở vinh quang của quê hương Xô Viết,
Mặt nhìn mặt, tay cầm tay, tôi biết
Có ngày nay và có cả ngày mai
Bởi có tấm lòng biển rộng sông dài
Của các chị, các anh gắn bó
Với triệu triệu con người lao khổ,
Với trăm trăm dân tộc đau thương
Nghe tiếng gọi đàn vùng dậy lên đường
Mạc Tư Khoa, 17-12-1957

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958
[1] Hai vệ tinh nhân tạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Biển rộng sông dài hay là bay qua Xi-bê-ri