01/08/2021 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày mưa
The rainy day

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 12:47

 

Nguyên tác

Sullen clouds are gathering fast over the black fringe of the forest.

O child, do not go out!

The palm trees in a row by the lake are smiting their heads against the dismal sky; the crows with their draggled wings are silent on the tamarind branches, and the eastern bank of the river is haunted by a deepening gloom.

Our cow is lowing loud, tied at the fence.

O child, wait here till I bring her into the stall.

Men have crowded into the flooded field to catch the fishes as they escape from the overflowing ponds; the rain water is running in rills through the narrow lanes like a laughing boy who has run away from his mother to tease her.

Listen, someone is shouting for the boatman at the ford.

O child, the daylight is dim, and the crossing at the ferry is closed.

The sky seems to ride fast upon the madly-rushing rain; the water in the river is loud and impatient; women have hastened home early from the Ganges with their filled pitchers.

The evening lamps must be made ready.

O child, do not go out!

The road to the market is desolate, the lane to the river is slippery. The wind is roaring and struggling among the bamboo branches like a wild beast tangled in a net.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Những đám mây giận dữ đang họp nhau trên rìa đen kịt của khu rừng.

Con ơi, chớ ra ngoài.

Những cây cọ đứng thành hàng bên hồ đang đập đầu vào bầu trời u ám; đám quạ với đôi cánh lệt xệt im lặng đậu trên cành me, và bên bờ đông của dòng sông ngày càng ảm đạm.

Bò nhà mình rống to, nó bị buộc vào hàng rào.

Con ơi, hãy đợi mẹ trong lúc mẹ đưa nó vào chuồng.

Những người đàn ông đã tụ tập trên cánh đồng ngập nước để bắt cá khi chúng thoát khỏi ao bị tràn nước; nước mưa chảy thành rãnh dọc những con đường hẹp như cậu bé vừa cười vừa chạy xa mẹ để trêu mẹ cậu

Hãy lắng nghe, có ai đó đang gọi người chèo đò ở bến sông.

Con ơi, trời tối sầm và bến đò đã đóng.

Bầu trời như đang phóng nhanh trên cơn mưa vội vàng man dại; nước trên sông ầm ào nôn nóng; những người đàn bà đã vội rời sông Hằng về nhà từ sớm với những gánh nước đầy.

Đèn buổi tối sắp được thắp.

Con ơi, chớ có ra ngoài!

Đường ra chợ hoang vắng, đường ra sông trơn trượt. Gió gầm rú và cố sức thoát ra trên những cành tre như con thú hoang vướng lưới

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Ngày mưa