16/04/2024 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 15
Poema 15

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/08/2007 16:35

 

Nguyên tác

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía;

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng,
và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không chạm tới người em.
Dường như đôi mắt em lúc đó đã bay đi
và dường như một nụ hôn đã khép đôi môi em lại.

Bởi vì hồn tôi thấm đượm mọi vật
em trỗi dậy từ mọi vật, em chan chứa hồn tôi.
Hỡi con bướm của mộng, em giống như hồn tôi,
và cũng giống như từ sầu muộn nữa.

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa cách.
Và em như than van, hỡi con bướm đang thì thầm âu yếm.
Và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không lọt tới bên em:
hãy để tôi im lặng trong im lặng của em.

Hãy để tôi nói với em nữa bằng im lặng của em
trong trẻo như ngọn đèn và giản đơn như chiếc nhẫn.
Em như đêm tối, im lặng và đầy sao.
Im lặng của em làm bằng sao, cũng thật xa xôi và đơn giản.

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng.
Vời vợi và buồn đau như thể em đã chết.
Một lời nói lúc đó, một nụ cười cũng đủ.
Khiến tôi vui vẻ, vui vẻ vì không có gì như thế hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Bài 15