10/11/2024 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyền dư 1
權輿 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:48

 

Nguyên tác

於我乎
夏屋渠渠,
今也每食無餘。
于嗟乎,
不承權輿。

Phiên âm

Ư ngã hồ,
Hạ ốc cừ cừ.
Kim giả mỗi thực vô dư.
Hu ta hồ!
Bất thừa quyền dư.

Dịch nghĩa

Đối với bọn chúng ta,
Nhà vua đã lấy to tát và sâu rộng để tiếp đãi.
Nay thì mỗi bữa ăn của chúng ta không đặng còn dư.
Than ôi!
Không thể tiếp tục như lúc ban đầu được nữa!

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ban sơ tiếp đãi chúng ta,
Cửa nhà sâu rộng vừa là lớn lao.
Bữa cơm nay chẳng dư nào,
Không còn tiếp tục như đầu hỡi ôi!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hạ: to lớn.
cừ cừ: dáng sâu rộng.
thừa: nối tiếp theo.
quyền dư: lúc ban đầu.


Sở Nguyên Vương đời hán lấy lễ kính đãi ba vị Thân Công, Bạch Công và Mục Sinh. Mục Sinh không thích rượu cay, Nguyên Vương mỗi lần bày tiệc rượu, thường đem rượu ngọt cho Mục Sinh.

Đến khi Vương Mậu lên ngôi cũng thường bày tiệc, nhưng về sau lại quên rượu ngọt. Mục Sinh lui về nói rằng: có thể bỏ đi rồi vậy! Rượu ngọt không bày ra nữa, ý của nhà vua đã sơ suất đối với ta rồi, nếu không bỏ đi thì người nước Sở sẽ đem ta ra mà kẹp giữa chợ. Bèn thác bệnh. Thân Công và Bạch Công cố nài mà rằng: lẽ nào chẳng nghĩ đến ân đức vua thuở trước hay sao ? Nay một sớm, vua đương thời thất một lễ mọn, sao đến nỗi đáng chi mà phải xử thế?

Mục Sinh nói rằng: vua thưở trước sở dĩ lấy lễ mà đãi ngộ bọn ba người chúng ta vì đạo hãy còn vậy. Nay vua bây giờ đã sơ sót, tức là quên cái đạo ấy rồi. Người đã quên đạo thì sao còn ở chung với nhau lâu dài được? Ta há lại khu khu vì cái lễ mọn kia hay sao?

Mục Sinh bèn thác bịnh mà bỏ đi.

Cũng là ý bài thơ này vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Quyền dư 1