12/10/2024 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 18:24
Nguyên tác
已分將身著地飛,
那羞踐踏損光暉。
無端又被春風誤,
吹落西家不得歸。
Phiên âm
Dĩ phận tương thân trước địa phi,
Na tu tiễn đạp tổn quang huy.
Vô đoan hựu bị xuân phong ngộ,
Xuy lạc tây gia bất đắc quy.Dịch nghĩa
Đã biết thân phận là cánh hoa lìa cành rơi xuống đất,
Thì đâu còn xấu hổ khi bị trà đạp xác xơ.
Khi không còn bị gió đông thổi lầm,
Đưa tuốt qua nhà phía tây, không trở về được.Bản dịch của Nguyễn Minh
Biết thân là cánh hoa rơi
Đâu còn xấu hổ bị đời đạp chân
Khi không còn bị gió xuân
Vô tình thổi lạc sang sân nhà người
Tác giả trong cuộc đời làm quan có hai lần bị biếm chức. Ông mượn hoa rơi để ký thác tâm sự mình trong những giai đoạn đó.