29/03/2024 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo kính cảnh giới bài 43

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 05:27

 

Rồi[1] hóng mát thuở ngày trường,
Hoè lục đùn đùn tán rợp trương.
Thạch lựu hiên còn phun thức[2] đỏ,
Hồng liên trì đã tịn[3] mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi[4] cầm ve[5] lầu tịch dương[6].
Lẽ có Ngu cầm[7] đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi[8] phương.
[1] Nghĩa là rỗi rãi.
[2] Màu vẻ, dáng vẻ.
[3] Nguyên bản chữ Nôm là 羨. Đào Duy Anh: “Chữ 羨 các sách Nôm phiên âm như Truyện Kiều, Hoa tiên đều phiên chữ ấy là tận. Nhưng nếu là tận thì đã có chữ tận 盡. Đây phải phiên là tịn (tức hết, cũng như tận. Ở nông thôn Thanh Nghệ người ta còn nói tịn tức là hết. Đến tịn nơi chứ không nói tận)”. Ở đây có nghĩa là toả hết hương.
[4] Có nghĩa là inh ỏi.
[5] Tiếng ve kêu như tiếng đàn.
[6] Lầu (nhà cao) lúc mặt trời sắp lặn.
[7] Thần thoại Trung Quốc kể rằng hai triều vua Đường Nghiêu và Ngu Thuấn là hai triều đại lí tưởng, xã hội thanh bình, nhân dân hạnh phúc. Riêng vua Ngu Thuấn có khúc hát Nam phong, trong đó có câu: “Nam phong chi thì hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề” (Gió nam thuận thì có thể làm cho dân ta thêm nhiều của). Ngu cầm là đàn của vua Ngu Thuấn. Ý cả câu là hãy để cho ta có đàn của vua Thuấn để đàn một khúc Nam phong.
[8] Nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Bảo kính cảnh giới bài 43