21/05/2022 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ cổ kỳ 4
拟古其四

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi A Tĩnh (chikarin11906) vào 04/12/2021 15:53

 

Nguyên tác

迢迢百尺樓,
分明望四荒,
暮作歸雲宅,
朝為飛鳥堂。
山河滿目中,
平原獨茫茫。
古時功名士,
慷慨爭此場。
一旦百歲後,
相與還北邙。
松柏為人伐,
高墳互低昂。
頹基無遺主,
遊魂在何方!
榮華誠足貴,
亦復可憐傷。

Phiên âm

Điều điều bách xích lâu,
Phân minh vọng tứ hoang,
Mộ tác quy vân trạch,
Triêu vi phi điểu đường.
Sơn hà mãn mục trung,
Bình nguyên độc mang mang.
Cổ thì công danh sĩ,
Khảng khái tranh thử trường.
Nhất đán bách tuế hậu,
Tương dữ hoàn Bắc Mang[1].
Tùng bách vi nhân phạt,
Cao phần hỗ đê ngang.
Đồi cơ vô di chủ,
Du hồn tại hà phương!
Vinh hoa thành túc quý,
Diệc phục khả liên thương.

Dịch nghĩa

Lầu cao vời vợi trăm thước,
Nhìn thấy rõ được bốn miền đất hoang.
Buổi chiều mây bay về,
Buổi sáng chim tụ hội.
Sông núi thu hết vào tầm mắt,
Bình nguyên rộng mênh mông.
Những kẻ danh sĩ thời xưa,
Đều ra sức tranh đua có được cảnh này.
Một khi đến trăm tuổi,
Đều cùng về Bắc Mang cả.
Chặt cây tùng cây bách cho người,
Phần mộ nhấp nhô cao thấp.
Mộ phần bị huỷ hoại không có người đời sau chăm sóc,
Hồn phiêu bạt ở đâu!
(Khi còn sống) vinh hoa phú quý đủ đầy,
(Đến khi chết không còn gì cả) cũng rất đáng buồn đáng tiếc.

Bản dịch của A Tĩnh

Cao cao lầu trăm thước,
Trông rõ bốn miền hoang.
Chiều xuống mây bay về,
Sáng sớm chim tụ hội.
Núi sông tràn đáy mắt,
Một dải đồng mênh mông.
Người xưa đua danh lợi,
Cảnh này mặc sức tranh.
Đến khi đã trăm tuổi,
Ai chẳng về Bắc Mang.
Tùng bách chặt cho người,
Mộ nhấp nhô cao thấp.
Hoang tàn mồ vô chủ,
Hồn phiêu dạt phương nào!
Vinh hoa dù sung túc,
Cũng thật đáng thương thay.
[1] Một ngọn núi toạ lạc tại thành bắc Lạc Dương thời Đông Hán. Quân thần thời Nguỵ, Tây Tấn đa phần đều chôn ở núi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Nghĩ cổ kỳ 4