22/10/2019 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiến Phúc tự giảng diên ngẫu kiến hựu biệt
薦福寺講筵偶見又別

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2016 16:09

 

Nguyên tác

見時濃日午,
別處暮鐘殘。
景色疑春盡,
襟懷似酒闌。
兩情含眷戀,
一餉致辛酸。
夜靜長廊下,
難尋屐齒看。

Phiên âm

Kiến thời nùng nhật ngọ,
Biệt xứ mộ chung tàn.
Cảnh sắc nghi xuân tận,
Khâm hoài tự tửu lan.
Lưỡng tình hàm quyến luyến,
Nhất hưởng trí tân toan.
Dạ tĩnh trường lang hạ,
Nan tầm kịch xỉ khan.

Dịch nghĩa

Khi gặp nhau là buổi mặt trời giữa trưa,
Lúc chia biệt là khi chuông chiều đã dứt.
Cảnh sắc dường như cuối mùa xuân,
Tâm sự trong lòng (trống vắng) tựa lúc tan buổi tiệc rượu.
Cả đôi bên lòng đều quyến luyến,
Một bữa ăn mà sao chỉ thấy toàn vị đắng cay.
Đêm thanh vắng dưới hành lang dài,
Khó tìm lại dấu guốc mà xem ngắm.

Bản dịch (của Bản dịch của Châu Hải Đường)

Gặp nhau trưa đứng bóng,
Chia biệt chuông chiều tàn.
Cảnh sắc chừng xuân hết,
Sự lòng tựa tiệc tan.
Quyến luyến tình đôi chốn,
Chua cay cỗ một bàn.
Hành lang dài tối vắng,
Tìm đâu dấu guốc nàng.
Chùa Tiến Phúc ở ngoài cửa nam thành Tây An nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Chùa vốn là nhà cũ, trước khi lên ngôi của Đường Trung Tông – Lý Hiển, đến năm 684 khi Trung Tông lên ngôi mới đổi làm chùa, để cầu phúc cho vua cha là Đường Cao Tông – Lý Trị, nên gọi tên là Hiến Phúc tự. Đến năm Thiên Thụ thứ nhất Võ Tắc Thiên (690) mới đổi tên là Tiến Phúc tự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Tiến Phúc tự giảng diên ngẫu kiến hựu biệt