20/04/2024 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Sơn 1
東山1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2006 20:54

 

Nguyên tác

我徂東山、
慆慆不歸。
我來自東、
零雨其濛。
我東曰歸、
我心西悲。
制彼裳衣、
勿士行枚。
蜎蜎者蠋、
烝在桑野。
敦彼獨宿、
亦在車下。

Phiên âm

Ngã tổ Đông Sơn
Thao thao bất quy
Ngã lai tự đông
Linh vũ kỳ mông
Ngã đông viết quy
Ngã tâm tây bi
Chế bỉ thường y
Vật sĩ hàng mai
Quyên quyên giả thục
Chưng tại tang dã
Đôi bỉ độc túc
Diệc tại xa hạ.

Dịch nghĩa

Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn
Lâu rồi mà không trở về
Ta từ phía đông mà đến
Mưa rơi lác đác
Nhắc lại khi ta còn ở phía đông, kể lại rằng lúc đi về
Lòng ta vẫn hướng về phía tây mà bi thương
Cho nên ta may những quần áo mặc lúc bình thường kia
Và cho rằng từ nay có thể không còn lo việc ngậm tăm đánh trận nữa
Những con sâu nhung nhúc cử động
Cứ ở mãi trong đám ruộng dâu kia
Còn những kẻ mãi quạnh hiu ở một mình này
Thì vẫn nằm nghỉ ở dưới cỗ xe binh mà thôi vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đến Đông Sơn ta đi dẹp giặc
Mà không về rõ thật lâu rồi
Từ đông trở lại đến nơi
Đường về lác đác mưa rơi nhọc nhằn
Từ phương đông lần lần trở lại
Trông về tây lòng mãi xót thương
Ta may quần áo bình thường
Ngậm tăm chẳng bận, chiến trường hết lo
Những sâu khi chen bò lộm ngộm
Cứ ở trong những cụm dâu xanh
Kẻ này hiu quạnh một mình
Vẫn nằm dưới bánh xe binh nhọc nhằn.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú.

Đông Sơn: vùng đất đã đi chinh phạt
Thao thao: đã lâu
Linh: rơi
Mông: dáng mưa rơi
Thường: y, quần áo mặc lúc bình thường
Vật sĩ hàng mai (đọc my cho hợp vận): chưa rõ là gì. Trịnh thị nói rằng: sĩ: phụng sự, hàng: trận, mai: cây tăm, như cây đũa để ngậm vào miệng, hai đầu có cột dây để buộc vào giữa cổ để không nói chuyện được.
Quyên quyên: nhung nhúc cử động
Thục: con sâu ăn lá dâu, giống như con tằm
Chưng: tiếng đầu câu khi phát ra lời nói.
Đôi: dáng ở một mình không dời đổi.

Đây thì thuộc hứng. Thành Vương nhà Chu đã được bài thơ Xi Hiêu, lại cảm động vì sự biến hóa của sấm gió, mới bắt đầu tỉnh ngộ mà đón Chu Công, lúc ấy Chu Công đi đánh giặc phía đông đã ba năm rồi. Chu Công đã về, nhân đấy làm bài thơ nầy để uý lạo quân sĩ.

Vì ba quân, Chu Công thuật lại ý chí của mình mà nói rằng: Ta đi đánh giặc ở phương đông đã lâu rồi, mà trên đường về lại gặp mưa cực khổ. Nhân nhắc lại lúc còn ở phía đông mà kể lại lúc trở về, lòng vẫn hướng về phía tây mà bi thương. Con nên may những quần áo mặc lúc bình thường và cho rằng từ nay có thể không làm những việc ngặm tăm đánh trận nữa. Đến khi đang đi, lại thấy cảnh vật mà khởi hứng, mới tự than rằng: Những con sâu nhung nhúc cử động nọ thì ở trong đám ruộng dâu kia, còn những kẻ ở quạnh hiu một mình nầy vẫn nằm nghỉ ở dưới cổ xe mà thôi, thật là khổ nhọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông Sơn 1