27/04/2024 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2014 10:53
Nguyên tác
西風忽見從天外,
誰使尋來布滿田。
不解黃花無畏慮,
濟人明目以民先。
Phiên âm
Tây phong hốt kiến tòng thiên ngoại,
Thuỳ sử tầm lai bố mãn điền.
Bất giải hoàng hoa vô uý lự,
Tế nhân minh mục dĩ dân tiên[1].Dịch nghĩa
Gió tây bỗng thấy thổi ở ngoài trời
Ai xui tìm đến trùm lên mọi nơi đồng áng
Sao hiểu nổi hoa vàng vốn không hề sợ
Mà giúp cho đời mắt sáng và chỉ lấy dân làm gốc rễ ban đầuBản dịch của Dương Văn Vượng
Gió tây bỗng thấy thổi ngoài trời
Ai khiến gió trùm khắp mọi nơi
Nào biết hoa vàng đâu có sợ
Chỉ mang mắt sáng lợi cho người
[1] Dân làm gốc, lấy ý từ câu "Dân vi bang bản, bản cố bang ninh" 民為邦本,本固邦寧 (Dân chính là gốc rễ của đất nước, gốc rễ có vững chắc thì nước mới yên) trong sách "Thượng thư", thiên "Ngũ Tử chi ca". Câu này ý nói tác giả nói lên dùng đôi mắt sáng, tụ bè bạn, suy xét thế cuộc nhân tình, chớ cho rằng đất nước đã bị biến dời.