22/01/2020 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 77
77

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 19:04

 

Nguyên tác

The workman and his wife from the west country are busy digging to make bricks for the
kiln.
Their little daughter goes to the landing-place by the river; there she has no end of
scouring and scrubbing of pots and pans.
Her little brother, with shaven head and brown, naked, mud-covered limbs, follows after
her and waits patiently on the high bank at her bidding.
She goes back home with the full pitcher poised on her head, the shining brass pot in
her left hand, holding the child with her right she the tiny servant of her mother, grave
with the weight of the household cares.
One day I saw this naked boy sitting with legs outstretched.
In the water his sister sat rubbing a drinking-pot with a handful of earth, turning it round
and round.
Near by a soft-haired lamb stood grazing along the bank.
It came close to where the boy sat and suddenly bleated aloud, and the child started up
and screamed.
His sister left off cleaning her pot and ran up.
She took up her brother in one arm and the lamb in the other, and dividing her caresses
between them bound in one bond of affection the offspring of beast and man.

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan)

Hai vợ chồng công nhân từ làng quê miền tây tới đang lúi húi đào đất làm gạch đưa vào lò nung.

Đứa gái nhỏ con họ ra bến thuyền bên sông; em ngồi đó luôn tay cọ rửa chậu hoa và xoong chảo. Thằng em trai - đầu nhẵn thin, mình trần truồng, tay chân lấm bùn – lẽo đẽo theo sau và kiên nhẫn ngồi chờ trên bờ sông cao theo lời chị dặn.

Em gái nhỏ trở về nhà đầu đội bình đầy dắp, tay phải ẵm em thơ, tay trái mang lọ hoa bằng đồng bóng loáng;  em là tên tôi bộc tí hon của mẹ, nét mặt đăm chiêu vì công việc bề bộn trong nhà.

Một hôm, tôi nom thấy thằng bé trần truồng ngồi hai chân ruỗi thẳng. Chị bé ngồi dưới sông cọ rửa bình đựng nước dính đầy bùn, xoay đi xoay lại. Gần đó một con cừu non, lông tơ mềm mại, đang gậm cỏ bên bờ sông, con cừu tới gần chỗ bé rồi bất chợt kêu lớn be be. Bé giật mình khóc thét.

Chị bé dừng tay rửa lọ vội vã chạy lên. Một tay bồng em trai, một tay ôm cừu non, âu yếm hôn đều thằng nhỏ rồi con vật; chị bé thắt chặt cả hai, hậu duệ loài người và loài vật, trong vòng dây yêu thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 77