25/04/2024 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 1 - Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân, đắc hoa tự
有人賦古句三篇見寄因復其一-落花辰節又逢君,得花字

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:22

 

Nguyên tác

何辰雲水各天涯,
腸斷春風萬里賒。
萍梗此回疑夢寐,
忽添驚淚落如花。

Phiên âm

Hà thời vân thuỷ các thiên nha,
Trường đoạn xuân phong vạn lý xa.
Bình ngạnh[1] thử hồi nghi mộng mị,
Hốt thiêm kinh lệ lạc như hoa.

Dịch nghĩa

Hồi nào mây nước mỗi bên lưu lạc một phương trời,
Nghìn dặm xa nhau, nghe gió xuân mà đứt ruột.
Bây giờ thờ ơ mà gặp nhau còn ngờ là chiêm bao,
Bỗng giật mình biết ra quá mừng mà nước mắt rơi xuống như hoa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngày nào muôn dặm nước mây xa,
Gió giục xuân về ruột muốn sa.
Thấy mặt nay còn ngờ thấy mộng,
Giật mình giọt ngọc rụng như hoa.
[1] Bình là cánh bèo, ngạnh là cành đào. Chiến quốc sách chép vua Tần nghe tiếng Mạnh Thường Quân là người hiền tài, muốn tìm về trọng dụng. Mạnh Thường Quân toan vào Tần, ai ngăn cũng chẳng được, Tô Đại mới bảo rằng: “Có con Bồ nói chuyện với cành đào”. Bồ nhìn nói: “Nhà ngươi là cành đào bên nước Đông, nay đem ngươi ra chạm đẽo thành hình người, thả xuống dòng nuớc. Ngươi mà thành hình người thì ngươi lênh đênh giữa vời rồi tính làm sao?” Những kẻ ky lữ thường cho là “viêm ngạnh phù bình”, điển ra từ đó. Bèo trôi, gỗ nổi là nói người lưu lạc tha phương mà thờ ơ gặp nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 1 - Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân, đắc hoa tự