01/07/2022 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài kỳ 1
詠懷其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 22:32

 

Nguyên tác

人生貴是男,
丈夫重天機。
未達善一身,
得志行所為。
嗟余竟轗軻,
將老逢艱危。
胡雛逼神器,
逆節同所歸。
河雒化為血,
公侯草間啼。
西京復陷沒,
翠蓋蒙塵飛。
萬姓悲赤子,
兩宮棄紫微。
倏忽向二紀,
奸雄多是非。
本朝再樹立,
未及貞觀時。
日給在軍儲,
上官督有司。
高賢迫形勢,
豈暇相扶持。
疲苶苟懷策,
棲屑無所施。
先王實罪己,
愁痛正為茲。
歲月不我與,
蹉跎病於斯。
夜看豐城氣,
回首蛟龍池。
齒髮已自料,
意深陳苦詞。

Phiên âm

Nhân sinh quý thị nam,
Trượng phu trọng thiên ky (cơ).
Vị đạt hỷ nhất thân,
Đắc chí hành sở vi.
Ta dư cánh khảm kha,
Tương lão phùng gian nguy.
Hồ sồ[1] bức thần khí,
Nghịch tiết đồng sở quy.
Hà, Lạc[2] hoá vi huyết,
Công hầu thảo gian đề.
Tây kinh[3] phục hãm một,
Thuý cái mông trần phi[4].
Vạn tính bi xích tử,
Lưỡng cung khí Tử Vi.
Thúc hốt hướng nhị kỷ[5],
Gian hùng đa thị phi.
Bản triều tái thụ lập,
Vị cập Trinh Quán[6] thì.
Nhật cấp tại quân trữ,
Thượng quan đốc hữu ti.
Cao hiền bức hình thế,
Khởi hạ tương phù trì.
Bì niết cẩu hoài sách,
Thê tiết vô sở thi.
Tiên vương thực tội kỷ,
Sầu thống chính vi ti.
Tuế nguyệt bất ngã dữ,
Sa đà bệnh vu ti.
Dạ khan Phong Thành[7] khí,
Hồi thủ giao long trì[8].
Xỉ phát dĩ tự liệu,
Ý thâm trần khổ từ (tì).

Dịch nghĩa

Đời người điều quý là mang của người trai,
Kẻ có trách nhiệm coi nặng cơ trời.
Chưa thành đạt thì vui với đời,
Khi đạt được chí thì làm cái phải làm.
Than ôi ta lại gặp cảnh bất bình,
Sắp già mà gặp nỗi gian nguy.
Đứa trẻ gốc Hồ đã áp bức miếu thiêng,
Ý phản vì thế mà theo về.
Nước sông Lạc hoá thành máu chảy,
Các công hầu kêu khóc nơi đồng cỏ.
Tây kinh bị vây hãm,
Cờ quạt vua bay trong gió bụi mờ.
Trăm họ cần được thương như con đỏ,
Hai cung bỏ chạy khỏi toà Tử Vi.
Thoáng cái mà đã hai kỷ rồi,
Bọn gian thật lắm cái trái.
Nhà vua tái lập được ngôi,
Nhưng chưa theo kịp thời Trinh Quán.
Kho quân sự cung ứng từng ngày,
Quan trên có cơ quan trông coi.
Người hiền bị o ép bởi tình thế,
Sao có thể thảnh thơi mà giúp đỡ được.
Mệt mỏi đề ra chính sách tạm bợ,
Chung chung không thể nào thi hành được.
Vua trước đã thành thật nhận lỗi mình,
Đau buồn chính là ở chỗ đó.
Năm tháng đã chẳng dung ta,
Bệnh tật lại còn quấy phá.
Đêm coi khí tượng Phong Thành,
Quay cổ ngóng giao long trong ao.
Răng tóc đã tự lo liệu rồi,
Ý kín đáo lộ ra nơi lời đau khổ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời người mang thân trai là quý,
Đấng trượng phu tuân lẽ máy trời.
Chưa đạt nhưng cứ vui tươi,
Làm điều mình phải, chí thời hả hê.
Thương cho ta mọi bề lận đận,
Tới già rồi mà vẫn lao đao.
Trẻ Hồ gây sự tào lao,
Khiến cho lũ phản theo nhau kéo về.
Nước Hà, Lạc tràn trề máu chảy,
Công hầu nơi ruộng rãy khóc than.
Tây kinh phòng bị vỡ tan,
Xe vua rong ruổi trong cơn bụi mù.
Trăm họ thật thương cho con đỏ,
Cả hai cung đều bỏ Tử Vi.
Hai mươi năm vù qua đi,
Bọn gian hùng thật thị phi lắm điều.
Triều này lại đã thu quyền hạn,
So với đời Trinh Quán chưa bằng.
Từng ngày, quân được cấp lương,
Trên quan còn có phủ đường kiểm kê.
Kẻ hiền bị đủ bề o ép,
Biết làm sao mà giúp đỡ nhau.
Đề ra giải pháp đâu đâu,
Mung lung chẳng biết làm sao thi hành
Đời vua trước chân thành nhận lỗi,
Chính điều này là mối xót xa.
Tháng năm sao nỡ phụ ta,
Bệnh tình gây lắm rầy rà mệt hơi.
Chốn Phong Thành đêm coi khí tượng,
Ao giao long cố ngỏng cổ trông.
Tóc răng đã tự liệu xong,
Bày lời đau khổ, trong lòng đớn đau.
(Năm 769)

[1] Chỉ An Lộc Sơn.
[2] Hoàng hà và Lạc hà. Lạc hà xuất phát từ núi Trủng, huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua huyện Củng, tỉnh Hà Nam, vào Hoàng hà.
[3] Trường An.
[4] Chỉ việc vua chạy vào đất Thục.
[5] Bằng 24 năm.
[6] Năm 627 đến 642, đời Đường Thái Tông.
[7] Tương truyền đầu đời Tấn, đất Ngô thường có hơi đỏ bốc lên tận trời, sau đó đào ngục Phong Thành được hai thanh kiếm Long Tuyền và Thái A. Ở đây dùng chỉ nơi có vật quý tất có khí tượng lạ.
[8] Ý nói cảnh anh hùng bị khốn đốn, không phát huy được tài, như giao long bị mắc cạn nơi ao tù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vịnh hoài kỳ 1