28/04/2024 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuý Vi đình
翠微亭

Tác giả: Trương Chi Động - 張之洞

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 23:05

 

Nguyên tác

明光曳地來,
長如一匹練。
不登石頭城,
幾疑天塹誕。
邱垤齊斂避,
形勢頓涌現。
是日積雨晴,
千里無陰暗。
夕陽生金采,
青綠染郊甸。
尺樹藏百村,
片嵐連數縣。
南北交映發,
不為洲渚間。
姑蜀及朱方,
左右一顧盼。
保大雖孱王,
此亭江表冠。
涼風掃盛暑,
夜夜金輿玩。
霸圖偶起滅,
山川長絢爛。
窮蛙食井泥,
安有超世見?
欲攬大贏環,
凌虛思羽翰。
江神傲河伯,
醯雞兩足嘆。
遠略我所乏,
老朽頗自厭。
登高或能賦,
含毫窮汗漫。

Phiên âm

Minh quang[1] duệ địa lai,
Trường như nhất thất luyện.
Bất đăng Thạch Đầu thành[2],
Kỷ nghi thiên khiếm[3] đản.
Khâu điệt tề liễm ty,
Hình thế đốn dũng hiện.
Thị nhật tích vũ tình,
Thiên lý vô âm ám.
Tịch dương sinh kim thải,
Thanh lục nhiễm giao điện.
Xích thụ tàng bách thôn,
Phiến lam liên sổ huyện.
Nam Bắc giao ánh phát,
Bất vi châu chử gian.
Cô Thục[4] cập Chu Phương[5],
Tả hữu nhất cố phán.
Bảo Đại[6] tuy sàn vương,
Thử đình giang biểu[7] quan.
Lương phong tảo thịnh thử,
Dạ dạ kim dư ngoạn.
Bá đồ ngẫu khởi diệt,
Sơn xuyên trường huyến lạn.
Cùng oa thực tỉnh nê,
An hữu siêu thế kiến?
Dục lãm đại doanh hoàn,
Lăng hư tư vũ hãn (hàn).
Giang thần ngạo hà bá,
Hê kê[8] lưỡng túc thán.
Viễn lược ngã sở phạp,
Lão hủ pha tự yếm.
Đăng cao hoặc năng phú,
Hàm hào cùng hãn mạn.

Dịch nghĩa

Sáng trắng cuốn đất đến
Dài như một tấm lụa
Không lên Thạch Đầu thành
Cứ ngỡ hào trời là không thực
Gò đống đều tránh hết
Hình thế chợt hiện ra
Ngày hôm nay tích mưa trời tạnh
Nghìn dặm không mây mù
Nắng chiều nhuốm vàng hết
Cánh đồng một màu xanh
Cây cao một thước che trăm thôn
Mảng mây núi liền mấy huyện
Trông thấy rõ hai bờ
Không bị bãi bến chắn
Cô thục và Chu Phương
Trái phải nhìn lại rất gần
Bảo Đại tuy là vua bất lực
Đình này đứng đầu từ Trường Giang về nam
Gió mát xua hết oi nồng
Đêm đêm mặt trăng đi du ngoạn
Nghiệp bá chợt dấy lên hoặc bị diệt
Nhí sống vẫn mãi tươi đẹp
Con ếch còm ăn bùn giếng
Sao thấy được thế gian
Muốn biết biển cả
Phải nghĩ đến lông cánh để vút lên cao
Thần sông Trường Giang khinh thần sông Hoàng Hà
Than ôi chỉ là hai chân của sâu li ti
Mưu xa ta kém
Già rồi tự thấy hơi đủ
Lên cao hoặc làm được thơ
Bút vung đến cùng cực

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sáng trắng chảy về tây
Như tấm lụa dài lắm
Không lên Thạch Đầu thành
Hào trời ngỡ chưa hẳn
Bao đống gò tránh đi
Hình thế chợt nổi hiện
Hôm nay trời trong xanh
Không mây mù nghìn dặm
Nắng chiều hắt ánh vàng
Ruộng đồng màu xanh thẫm
Thước cây che trăm thôn
Mảng mù liền mấy huyện
Nam bắc sáng liền nhau
Không bị bến bãi chắn
Cô Thục và Chu Phương
Chỉ trong tầm gần gặn
Vua Bảo Đại tuy hèn
Đình sông này trội hẳn
Gió mát sua oi nồng
Đêm đêm trăng du ngoạn
Nghiệp bá chợt dựng tan
Non sông mãi xán lạn
Ăn bùn giếng ếch còm
Nhìn trời cao có hạn
Bay cao lo cánh lông
Để biết biển rộng lớn
Hà bá khinh Giang thần
Hai con sâu nhỏ ngắn
Ta kém về mưu xa
Tuổi già hơi thoả mãn
Lên cao may thành thơ
Hứng bút trào hưng phấn
Thuý Vi đình tức đình Thử Phong nhà Nam Đường, ở trên núi Thanh Lương bên trong cửa Hán Trung, thành phố Nam Kinh. Trước cảnh hùng vĩ của núi sông, tác giả liên tưởng đến vua yếu hèn Nam Đường, đáng thương cho kẻ ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, tỏ ra có ý thức tự cường.

[1] Hình dung nước sông Trường Giang sóng trắng.
[2] Còn gọi là Thạch thành, dấu cũ nay còn phía sau núi Thạch Đầu, mé tây thành phố Nam Ninh.
[3] Hào tự nhiên trời sinh.
[4] Tên thành cổ, nay là thành của huyện trừ An Huy.
[5] Tên đất, nay là đất của huyện Đan Đồ, Giang Tô, ở phía đông thành Nam Kinh.
[6] Niên hiệu của trung chủ Lý Cảnh đời Nam Đường.
[7] Chỉ vùng đất từ Trường Giang về nam.
[8] Tên sâu nhỏ. Câu này ý là so với vũ trụ, Trường Giang và Hoàng Hà đều chỉ là thứ vô cùng nhỏ bé đáng thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Chi Động » Thuý Vi đình