26/10/2021 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trận tấn công
Атака

Tác giả: Konstantin Simonov - Константин Симонов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2017 17:26

 

Nguyên tác

Когда ты по свистку, по знаку,
Встав на растоптанном снегу,
Готовясь броситься в атаку,
Винтовку вскинул на бегу,

Какой уютной показалась
Тебе холодная земля,
Как все на ней запоминалось:
Примерзший стебель ковыля,

Едва заметные пригорки,
Разрывов дымные следы,
Щепоть рассыпанной махорки
И льдинки пролитой воды.

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться —
Земля бы крепостью была.

Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пускай лежать здесь много дней.
Земля. На ней никто не тронет.
Лишь крепче прижимайся к ней.

Ты этим мыслям жадно верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка.

Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Осталась только сила ветра,
И грузный шаг по целине,
И те последних тридцать метров,
Где жизнь со смертью наравне!

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Khi anh theo tiếng còi hiệu lệnh
Nhổm dậy ngay trên tuyết nát như tương
Để chuẩn bị lao vào cuộc chiến
Vừa chạy vừa xốc theo khẩu súng trường

Anh cảm thấy bỗng nhiên dễ chịu
Đất trở nên mát lạnh lạ lùng
Ở trên đó gợi cho anh nhớ lại
Cọng vũ mâu vừa mới đóng băng

Sườn gò nhỏ thoáng nhận ra dấu vết
Thuốc nổ còn phảng phất đâu đây
Và cả dúm thuốc lào vương vãi
Và ánh băng loáng nước đổ đầy

Cảm giác này nhắc mình cần đứng dậy
Hai cánh tay, giá đôi cánh thì hay
Đất giống hệt bức tường thành ngăn lại
Nếu mình đây cứ nằm mãi thế này

Kệ tuyết gào, kệ gió đang vần vũ
Cứ nằm đây nhiều ngày nữa không sao
Mặt đất. Chẳng một ai động đến
Chỉ có điều ôm lấy nó khát khao

Cháy bỏng trong anh một niềm tin, ý nghĩ
Chừng một giây, thậm chí một phần tư
Tự cảm thấy đo chiều dài không đơn vị
Chỉ tính bằng tiếng còi đại đội đang chờ

Khi âm thanh rúc lên ngắn ngủi
Khoảnh khắc này anh khó nhận ra
Với bước chân nặng nề, phút chốc
Anh lao lên trên tuyết lạnh không ngờ

Chỉ còn lại sức căng của gió
Và bước chân gieo trên thửa đất hoang
Với ba chục mét kia còn lại
Chính là nơi sống và chết cân bằng
1942
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Konstantin Simonov » Trận tấn công