22/09/2019 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim lũ khúc - Tặng Lương Phần
金縷曲-贈梁汾

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2010 02:31

 

Nguyên tác

德也狂生耳。
偶然間、淄塵京國,
烏衣門第。
有酒惟澆趙州土,
誰會成生此意。
不信道、竟逢知己。
青眼高歌俱未老,
向尊前、拭盡英雄淚。
君不見,
月如水。

共君此夜須沉醉。
且由他、蛾眉謠諑,
古今同忌。
身世悠悠何足問,
冷笑置之而已。
尋思起、從頭翻悔。
一日心期千劫在,
後身緣、恐結他生裏。
然諾重,
君須記。

Phiên âm

Đức dã[1] cuồng sinh nhĩ,
Ngẫu nhiên gian, truy trần kinh quốc[2],
Ô Y môn đệ[3].
Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ[4],
Thuỳ hội Thành sinh[5] thử ý.
Bất tín đạo, cánh phùng tri kỷ.
Thanh nhãn cao ca[6] câu vị lão,
Hướng tôn tiền[7], thức tận anh hùng lệ[8].
Quân bất kiến,
Nguyệt như thuỷ.

Cộng quân thử dạ tu trầm tuý[9].
Thả do tha, nga my dao trác[10],
Cổ kim đồng kỵ.
Thân thế du du[11] hà túc vấn,
Lãnh tiếu trí chi nhi dĩ.
Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối.
Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại,
Hậu thân duyên[12], khủng kết tha sinh lý.
Nhiên nặc trọng,
Quân tu ký.

Dịch nghĩa

Đức kia là kẻ cuồng sinh vậy,
Do ngẫu nhiên, là kẻ sống nơi kinh đô bụi bặm,
Con nhà quyền quý vọng tộc.
Có rượu (nay) chỉ (còn có thể biết) rưới xuống đất Triệu,
Có ai hiểu ý này của Thành ta chăng.
Nào có thể tin, lại gặp người tri kỷ ở đây.
Kẻ mắt xanh, người hát cao đều chưa già,
Trước chén rượu, lau hết lệ khóc anh hùng.
Chàng có thấy,
Trăng kia như là nước.

Với chàng đêm nay ta cùng say khướt,
Đời vẫn thế, những kẻ tiểu nhân thường lẻo mép,
Xưa nay ai cũng ghét.
Cuộc đời man mác trôi hỏi sao cho đủ,
Cười nhạt xong thì mọi chuyện cũng đã qua.
Suy nghĩ lại, trước tới nay có gì phải hối tiếc.
Một lời hẹn ước hôm nay mà ngàn kiếp mãi còn,
Duyên ở kiếp sau, e vẫn còn biết nhau đó.
Lời hẹn sâu nặng,
Chàng nên nhớ.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Đức ấy, cuồng sinh vậy,
Ngẫu nhiên sao, kinh đô phủ bụi.
Ô Y môn đệ.
Có rượu chỉ rưới nơi đất Triệu,
Nào biết tìm ai hợp ý.
Chưa tin được, gặp người tri kỷ.
Mắt xanh giọng hát đều chưa lão,
Trước chén rượu, lau ráo anh hùng lệ.
Chàng chẳng thấy,
Trăng như nước.

Cùng chàng đêm nay ta tuý luý.
Mặc thói đời, mày ngài ghen ghét,
Xưa nay đều kỵ.
Thân thế man mác cần chi hỏi,
Cười nhạt một hơi chẳng nghĩ.
Ngẫm chuyện cũ, điều gì đáng hối.
Một ngày hẹn ước ngàn đời mãi,
Duyên kiếp sau, e vẫn cùng quen biết.
Lời hứa nặng,
Chàng hãy nhớ.
Lương Phần tức Cố Trinh Quán 顧貞觀 (1637-1714), tự Hoa Phong 華峰, hiệu Lương Phần, người Vô Tích, Giang Tô. Năm Khang Hy thứ 5 (1666) đỗ thi hương rồi làm bí thư viện, năm thứ 10 (1671) mất chức về quê, năm thứ 15 (1676) lại vào kinh, trú trong phủ Nạp Lan, cùng tác giả kết bạn chí giao. Ông có hoạ lại bằng một bài từ Thù Dung Nhược kiến tặng thứ nguyên vận 酬容若見贈次原韻 cùng điệu và chú: “Năm Bính Thìn, Dung Nhược 22 tuổi, mới gặp đã hối tiếc vì biết nhau quá muộn. Qua vài ngày, điền khúc này gửi ta để ước hẹn.” Từ đây cho thấy bài này được viết năm Khang Hy thứ 15 (1676), tác giả và Cố Trinh Quán mới quen nhau, chưa thể nói là tri kỷ, nhưng đã hẹn cùng tới kiếp sau làm bạn chí tình. Kim lũ khúc là tên khác của điệu Hạ tân lang 賀新郎, do từ Hạ tân lang của Diệp Mộng Đắc 葉夢得 có câu “Thuỳ vị ngã xướng kim lũ” 誰為我唱金縷 (Có ai vì ta mà hát bài Kim lũ y - của Đỗ Thu Nương 杜秋娘) nên có tên này.

[1] Tác giả tự xưng.
[2] Ý từ câu trong bài Vi Cố Ngạn Tiên tặng phụ 為顧彥先贈婦 của Lục Cơ 陸機 đời Tây Tấn: “Kinh Lạc đa phong trần, Tố y hoá vi truy” 京洛多風塵,素衣化為淄 (Kinh đô Lạc Dương lắm bụi bặm, Áo đẹp hoá thành màu đen), ý nói ở kinh đô lòng người trong đục khó lường. Tạ Diễu 謝脁 đời Nam Bắc triều trong bài Thù Vương Tấn An 酬王晉安 cũng có: “Thuỳ năng cửu kinh Lạc, Truy trần nhiễm tố y” 誰能久京洛,淄塵染素衣 (Ai có thể ở lâu tại kinh đô Lạc Dương, Bụi bặm làm bẩn áo đẹp).
[3] Gia tộc Vương Ðạo 王導 và Tạ An 謝安 là những danh gia vọng tộc đời Đông Tấn đều ở ngõ Ô Y (thuộc Nam Kinh), vì thế Ô Y dùng để chỉ quý tộc. Tác giả là con của quyền tướng Minh Châu 明珠 nên dùng từ này để nói về mình. Mấy câu đầu bài này ý nói tác giả ngẫu nhiên sinh ra trong gia đình quyền thế tại kinh đô.
[4] Từ thơ Hạo ca 浩歌 của Lý Hạ 李賀: “Mãi ty tú tác Bình Nguyên Quân, Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ” 買絲繡作平原君,有酒唯澆趙州土 (Mua tơ thêu dệt thành Bình Nguyên Quân, Có rượu chỉ rưới vào đất nước Triệu). Bình Nguyên Quân người nước Triệu đời Đông Chu là người rất mến trọng kẻ sĩ. Ý ở đây muốn nói nay không còn người như vậy nữa, chỉ có thể lấy tơ mà thêu dệt thành, lấy rượu mà viếng mộ ông ở nước Triệu thôi.
[5] Tác giả vốn tên Thành Đức 成德 nên mới tự gọi như vậy.
[6] Nguyễn Tịch 阮籍 đời Tây Tấn có khả năng dùng mắt trắng để nhìn người thường, nhưng Kê Khang tới thăm 嵇康 ông lại dùng mắt xanh để đối đãi. Đỗ Phủ trong bài Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực 短歌行贈王郎司直 có: “Thanh nhãn cao ca vọng ngô tử, Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ” 青眼高歌望吾子,眼中之人吾老矣 (Mắt xanh hát cao giọng nhìn ta, Ở trong mắt kia ta đã già rồi). Khi làm bài này, Nạp Lan 22 tuổi, Cố Trinh Quán 40 tuổi, nên mới nói “đều chưa già”.
[7] 尊 tức 樽, chén rượu. Từ Hạ tân lang của Trương Củ 張榘 đời Tống: “Bễ nhục vị tiêu nghĩa thiệt tại, hướng tôn tiền, mạc sái anh hùng lệ” 髀肉未消儀舌在,向尊前,莫灑英雄淚 (Xương thịt chưa tiêu lưỡi ngay thẳng vẫn còn, trước chén rượu, chớ nhỏ lệ khóc anh hùng).
[8] Hiểu là nước mắt khóc người anh hùng.
[10] Ý từ câu trong bài Ly tao của Khuất Nguyên: “Chúng nữ tật dư chi nga my hề, Dao trác vị dư dĩ thiện dâm” 衆女嫉余之蛾眉兮,謠諑謂余以善淫 (Bầy nữ nhi ghen ghét ta có cặp mày ngài, Đồn rằng ta dâm đãng) ý ám chỉ bọn quan lại tiểu nhân dèm pha.
[9] Từ Bồ tát man của Vi Trang có: “Khuyến quân kim dạ tu trầm tuý” 勸君今夜須沈醉.
[11] Ý từ thơ Tịch Dương lâu 夕陽樓 của Lý Thương Ẩn: “Dục vấn cô hồng hướng hà xứ, Bất tri thân thế tự du du” 欲問孤鴻向何處,不知身世自悠悠 (Muốn hỏi chim hồng lẻ loi kia đang bay hướng về đâu, Đâu biết rằng cũng giống như ta sống mải miết trên đời).
[12] Năm Khai Nguyên đời Đường, các cung nữ phải may áo cho binh sĩ ngoài xa. Có người may áo rồi làm một bài thơ giấu vào trong: “Sa trường chinh thú khách, Hàn khổ nhược vi miên. Chiến bào kinh thủ tác, Tri lạc a thuỳ biên. Súc ý đa thiêm tuyến, Hàm tình cánh trước miên. Kim sinh dĩ quá dã, Trùng kết hậu thân duyên.” 沙場征戍客,寒苦若為眠。戰袍經手作,知落阿誰邊。蓄意多添線,含情更着綿。今生已過也,重結取後身緣 (Lính thú ngoài sa trường, Đói rét có ngủ được chăng. Áo khoác này do tay ta làm, Không biết ai sẽ mặc. Lòng sâu nặng may thêm chỉ, Gửi tình cảm thêm bông vào. Kiếp này coi như đã hết, Mong hẹn duyên ở kiếp sau). Binh sĩ thấy thơ đồn ra, dần tới tai vua. Đường Huyền Tông cho tìm ra người cung nữ đó, không những không phạt mà cho lấy người lính kia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Kim lũ khúc - Tặng Lương Phần