17/11/2019 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)
遣懷(愁眼看霜露)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 20:50

 

Nguyên tác

愁眼看霜露,
寒城菊自花。
天風隨斷柳,
客淚墮清笳。
水淨樓陰直,
山昏塞日斜。
夜來歸鳥盡,
啼殺後棲鴉。

Phiên âm

Sầu nhãn khán sương lộ,
Hàn thành cúc tự hoa.
Thiên phong tuỳ đoạn liễu,
Khách lệ đoạ thanh già.
Thuỷ tịnh lâu âm trực,
Sơn hôn tái nhật tà.
Dạ lai quy điểu tận,
Đề sát hậu thê nha.

Dịch nghĩa

Mắt buồn trông sương móc,
Thành lạnh cúc nở hoa.
Gió trời làm rơi gãy cành liễu,
Người xa nhà ứa nước mắt khi nghe tiếng sáo trong.
Nước im lìm bóng gác soi thẳng,
Núi mờ, ngày nơi biên ải tàn.
Đêm đến, chim về hết,
Quạ đậu sau kêu toáng lên.

Bản dịch (của Bản dịch của Yến Lan)

Mắt buồn sương móc đẫm
Thành lạnh cúc đâm hoa
Dứt liễu gió trời ngửng
Theo kèn lệ khách sa
Nước trong lầu bóng thẳng
Núi sẩm ải chiều tà
Đêm đến chim về hết
Về sau quạ réo già
Bài này làm năm 759 lúc tác giả ở Tần Châu, chưa tìm ra chỗ yên thân. Câu nào cũng tả cảnh nhưng đồng thời cũng nói lên tâm tình đau khổ của nhà thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)