20/01/2022 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ráng đất

Tác giả: Nguyễn Hữu Quý

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:59

 

Tôi từng say bảy sắc cầu vồng
một chiều soi vào đất
bỗng gặp hồn quê cháy trong im lặng
những mảnh đời chìm khuất dưới cỏ sương,
ngọn đèn thấp bên đường
giọt nước mắt màu lửa
chuyến đò đầy
vầng trăng một nửa
gọi nhau
qua bến trần gian
ới ời phiên chợ trống
bên sông, sấp ngửa đồng làng...

Tôi tìm về dĩ vãng
lạc lại thời áo nâu, chân đất
hồn nhiên khóc
khi con tu hú vỡ đôi

Ôi! Con tu hú của tôi
làm bằng phù sa
bằng linh hồn mùa hạ
bằng trái tim ngây thơ của nghệ nhân già...

Từ lát khoai khô lấm bụi
ngọn bầu, ngọn bí quắt queo
Mạ nuôi con bẹp, thằng cu
như nuôi giấc mơ của Mạ
nuôi bằng vách đất mái rạ
ca dao, tục ngữ nôm na
nuôi bằng nén hương tưởng nhớ ông bà
bằng cánh cò đêm chết xa dòng đục
bằng căn hầm kèo che bom đạn giặc
mỗi vết thương đau
nín máu, ngày ngày!
Thêm chuyến đò sang
chở cây đàn bầu réo rắt
chở bầy chim rặt rặt
liu tiu nhặt nắng bên thềm
chở cánh diều chiêm làm quà lũ trẻ
Những đứa trẻ không sinh ra từ lửa
không ăn đọt sán muối chua
chẳng hay cái rét gió lùa

chẳng biết B.52, pháo bầy pháo chụp
Những đứa trẻ học Anh văn, vi tính
hình như chưa thuộc ca dao
chẳng mê làm Trạng Quỳnh
lạ lẫm bao điều ta kể...

Con nhé con ơi
về đây uống ngụm nước làng
học thêm bao điều từ đất:
Mạch trong khơi từ cơn khát
Nõn nà chiết tự cành khô
Thương nhau đi tìm câu hát
Giận nhau gọi ngọn gió lành
Giặc vô, hè nhau đánh giặc
nhà tan, cửa nát, cũng ừ
muôn đời, đất ta gìn giữ
câu thề truyền kiếp không phai?

Con nhé, con ơi
Những người đã khuất
hóa thành RÁNG ĐẤT quê hương
Sáng lên lòng sông ý núi
như những vì sao thần dọc con đường...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Quý » Ráng đất