30/03/2024 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn núi

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2015 10:59

 

(Yêu quý tặng Thu Trang)

Khi phát hiện trong đầu có một trái núi
tôi mất đi cảm giác nặng và nhẹ.
Dưới chân núi là thung lũng với những thân cây nứt nẻ
và bầy quạ khoang chốc chốc bay lên.

Tôi đã dùng lý lẽ để bắt chúng lặng im nhưng sau đó
lại đứng nhìn cách rỉa xác người của chúng

Người chết muốn sống phải cầm trên tay chiếc vé xem kịch
để chìa ra trước những lý lẽ của vô biên
Đó là thứ ngôn ngữ thông thường được sắp xếp như cuốn lịch
thỉnh thoảng có một cái gậy được rút ra từ bó đũa
hạt gấc đen ngủ trong chõ xôi đỏ
và vô số những kiểu cười đùa

Tôi giống kẻ trung thành với thời gian
với con người và những lò than nguội ngắt.

Tôi giống kẻ biết hát trước một cơn giông,
trong lồng chim hay khi chìm trong biển mực.

Tôi giống kẻ ngồi nhìn nước trong veo, muốn mình như đá
nằm dưới đáy nhưng khi đứng dậy lại muốn ra đi.

Ngày ngày đêm đêm, tôi thu lượm những điều tôi thích
rồi buộc lại bằng dây chuối, dây chun chẳng rõ.
Tôi bỏ tất cả vào rọ rồi buộc đá thả sông, có lúc xoè diêm để đốt,
lần khác lại bỏ vào từng ngăn.

Tôi tự sinh cân bằng nhưng hiếm khi có cảm tình với nó
Khi ấy, mọi cân bằng tru lên như chó sủa đêm
còn tôi thủ vai một con sên lá đang hoài nghi những vẻ êm đềm.

Tôi tự sinh mất cân bằng nhưng điều đó đôi khi làm tôi sợ
Những bông hoa chỉ tìm cách nở,
sao cho cánh mình mỏng mảnh hơn xưa.
Hoặc như cơn mưa thấy mình khô hơn tất cả

Tôi kêu lên: Im lặng là dối trá
Nhưng chợt thấy tiếng kêu của mình dối trá làm sao

Ngọn núi trong đầu tôi càng ngày càng cao
Tôi chưa hiểu thực hư thế nào nhưng biết chắc
kề cận nó có nhiều vực thẳm

Và sáng sáng mặt trời đi qua
Tôi vẫn giật mình vì hương hoa sắc lá
3h 31-5-1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vĩnh Tiến » Ngọn núi