24/04/2024 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ thi
古詩

Tác giả: Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 10:31

 

Nguyên tác

雪意閣雲雲不流,
舊雲正壓新雲頭。
米顛顛筆落窗外,
松嵐秀處當我樓。
垂帘只愁好景少,
捲帘又怕風繚繞。
帘捲帘垂底事難,
不情不緒誰能曉!
爐煙漸瘦剪聲小,
又是孤鴻唳悄悄。

Phiên âm

Tuyết ý các vân, vân bất lưu,
Cựu vân chính áp tân vân đầu.
Mễ[1] điên điên bút lạc song ngoại,
Tùng lam tú xứ đương ngã lâu.
Thuỳ liêm chỉ sầu hảo cảnh thiểu,
Quyển liêm hựu phạ phong liễu nhiễu.
Liêm quyển liêm thuỳ để sự nan?
Bất tình bất tự thuỳ năng hiểu!
Lô yên tiệm sấu tiễn thanh tiểu[2],
Hựu thị cô hồng lệ tiễu tiễu.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Tuyết muốn ngăn mây, mây ngừng trôi,
Mây cũ chèn mây mới lưng trời.
Ngoài song ông Mễ cuồng vung bút,
Thông lồng khí núi đẹp lầu ai!
Buông rèm, cảnh đẹp nhìn không đủ,
Cuốn rèm, lại lo gió vần vụ.
Cuốn rèm? Buông rèm? Khó xử sao!
Ai hiểu cho lòng không lạc thú!
Khói hưng lụi dần, kéo kêu khẽ
Tiếng hồng cô đơn nghe quạnh quẽ!
[1] Tức Mễ Phất, tự Nguyên Chương, nhà danh hoạ, một trong bốn người viết chữ đẹp nhất đời Tống.
[2] Người xưa thắp đèn dầu, thỉnh thoảng dùng kéo cắt bấc đèn đã cháy cho đèn sáng. ở đây bấc đèn đã lụi nên tiếng kéo nghe không rõ nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Tiểu Thanh » Cổ thi