27/09/2020 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trung quá Thất Lý lung ca
雨中過七里瀧歌

Tác giả: Ngô Tích Kỳ - 吳錫麒

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2019 03:08

 

Nguyên tác

蒼蒼茫茫江上面,
雨入江光吹不見,
前灘後灘白如練。
有風頃刻七里過,
無風奈此七里何!
忽然雨勢挾風至,
但聽來船爭唱順風歌。
我船甘讓來船走,
畫本留看黃子久。
望窮寒水竹回環,
洗出青山櫓前後。
牧童自驅黃犢回,
漁郎正放鸕鷥來。
笠檐蓑袂盡鄰舍,
對江幾扇柴門開。
丹青未見今見此,
水外是山山外水。
客到先愁無路通,
何況迷離煙雨里。
山頭雨作山中泉,
蜿蜓都在樹杪悬。
東峰一泻落千丈,
雷霆乃毀西峰嶺。
此時憶殺嚴先生,
羊裘孤擁寒不輕。
我欲松門一杯酹,
苔荒路滑無人行。
傳聞名利人,
不泊釣臺下。
扁舟獨縱橫,
問我何為者?
玉壺買春雨堪賞,
尺半白魚新出網。
飲酣抱瓮臥船頭,
聽得舟人齊拍掌。
數枝柔櫓劃玻璃,
百幅蒲帆眼底齊。
夕陽乍明風亦轉,
行行一路畫眉啼。

Phiên âm

Thương thương mang mang giang thượng diện,
Vũ nhập giang quang xuy bất kiến,
Tiền than hậu than bạch như luyện.
Hữu Phong[1] khoảnh khắc Thất Lý qua,
Vô Phong nại thử Thất Lý hà.
Hốt nhiên vũ thế hiệp phong chí,
Đãn thính lai: Thuyền tranh xướng thuận phong ca.
Ngã thuyền cam nhượng lai thuyền tẩu,
Hoạ bản lưu khan Hoàng Tử Cửu[2].
Vọng cùng hàn thuỷ trúc hồi hoàn,
Tẩy xuất thanh sơn lỗ tiền hậu.
Mục đồng tự khu hoàng độc hồi,
Ngư lang chính phóng lô ti lai.
Lạp thiềm[3] thôi duệ tận lâm xá,
Đối giang kỷ phiến sài môn khai.
Đan thanh vị kiến kim kiến thử,
Thuỷ ngoại thị sơn sơn ngoại thuỷ.
Khách đáo tiên sầu vô lộ thông,
Hà huống mê ly yên vũ lý.
Sơn đầu vũ tác sơn trung tuyền,
Uyển đĩnh đô tại thụ diểu huyền.
Đông phong nhất tả lạc thiên trượng,
Lôi đình nãi huỷ tây phong điên.
Thử thời ức sát Nghiêm tiên sinh[4],
Dương cầu cô ủng hàn bất khinh.
Ngã dục tùng môn nhất bôi loại,
Đài hoang lộ hoạt vô nhân hành.
Truyền văn danh lợi nhân,
Bất bạc điếu đài[5] hạ.
Biển chu độc tung hoành,
Vấn ngã hà vi giả?
Ngọc hồ mãi xuân[6] vũ kham thưởng,
Xích bán bạch ngư tân xuất võng.
Ấm cam bão ủng ngoạ thuyền đầu,
Thính đắc chu nhân tề phách chưởng.
Sổ chi nhu lỗ hoạch pha lê,
Bách bức bồ phàm nhân để tề.
Tịch dương sạ minh phong diệc chuyển,
Hành hành nhất lộ hoạ mi đề.

Dịch nghĩa

Mặt sông xanh mênh mông
Mưa kéo vào, sông sáng loá không thấy
Bãi trước bãi sau trắng như lụa
Một lát Hữu Phong lan qua Thất Lý
Thất Lý sao không có Vô Phong
Bỗng thế mưa dìu gió đến
Chỉ nghe: Thuyền đến đua hát bài ca thuận gió
Thuyền ta đành nhường thuyền đến đi trước
Hoàng Tử Cửu để lại bản vẽ cho xem
Nhìn tận cùng trúc sông lạnh quanh co
Núi xanh lộ ra thuyền sau thuyền trước
Mục đồng tự cho nghé vàng về
Chàng chài đang thả chim cốc ra
Cả làng chài tơi nón trên thuyền
Trên bờ mấy cánh cửa phên mở
Bức vẽ chưa thấy, nay thấy cảnh này
Ngoài nước là núi ngoài núi là nước
Khách đến trước tiên buồn không có đường thông
Huống chi trong cảnh mưa giăng mờ mịt này
Đầu núi mưa giữa núi suối chảy
Núi sông như hình rắn nhìn qua ngọn cây
Đỉnh đàng đông trút xuống từ nghìn trượng
Sấm sét như làm sạt đỉnh đàng tây
Lúc này càng nhớ Nghiêm tiên sinh
Mỗi áo lông cừu rét không nhẹ
Ta muốn tưới một chén ở cửa tùng
Rêu dầy đường trơn không bóng người
Nghe đâu những kẻ ham danh lợi
Không đậu thuyền dưới đài câu của người
Mỗi mái thuyền con tung hoành
Hỏi ta làm gì đó?
Bình ngọc mua rượu xuân, mưa đáng uống
Cá trắng nửa thước mới chui vào lưới
Uống say ôm bình nằm ở đầu thuyền
Nghe người trên thuyền đều vỗ tay
Vài mái chèo mềm vạch pha lê
Trăm cánh buồm cỏ bồ giăng hàng trước mắt
Ánh chiều chợt hửng gió cũng chuyển
Thuyền lướt đi nghe hoạ mi hót

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sông trong xanh mênh mang nhường bấy
Nắng chói sông không thấy mưa vào
Mầu lụa trắng bãi trước sau
Hữu Phong Thất lý bỗng đâu vọng về
Hẳn Vô Phong còn e Thất Lý!
Bỗng gió về theo thế mưa bay
Bài ca thuận gió chiều nay
Đua nhau lướt sóng buồm dầy mặt sông
Thuyền ta phải để nhường thuyên khác
Đây tranh lưu bút phác họ Hoàng
Tre sông lạnh dõi mắt cùng
Trước sau núi biếc thuyền vòng lộ ra
Ne nghé vàng về nhà mục tử
Chàng chài đang đem thả cốc bay
Nón tơi tất cả xóm chài
Cửa phên mấy cánh không cài bên sông
Qua nước non lại lồng non nước
Cảnh thấy đây tranh trước chưa xem
Khách lo không thấy đường liền
Huống chi mờ mịt gữa miền mưa sương
Đầu núi mưa lưng chừng suối đổ
Hình núi sông treo ở ngọn cây
Sấm sét đánh sạt đỉnh tây
Nghìn tầm nước đổ bên này đỉnh đông
Lúc này nghĩ Nghiêm công mới biết
Mỗi áo cừu qua tiết đông hàn
Cửa tùng tưới rượu ta toan
Người đi không bóng đường trơn rêu dầy
Nghe đâu kể lợi say danh hám
Dưới đài câu chẳng dám ghé đâu
Tung hoành một mái ra vào
Hỏi ta công việc thế nào đến đây?
Rượu xuân mua đã đầy bình ngọc
Cá trắng chừng nửa thước kéo lên
Uống say nằm ở đầu thuyền
Tai nghe tiếng vỗ tay trên thuyền đều
Mầu pha lê mái chèo vạch nước
Trăm buồm bồ xa trước mắt ta
Gió xoay bừng ánh chiều tà
Trên dòng nước lướt ca hoà hoạ mi
Thất Lý là một đoạn mặt sông của sông Phú Xuân, hai bờ núi nối liền cao vút, từ xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng.

[1] Thất Lý có dân ca Hữu phong thất lýVô phong bách lý.
[2] Hoàng Công Vọng, danh hoạ đời Nguyên, tự Tử Cửu, nổi tiếng về tranh sơn thuỷ, có Phú Xuân đại lĩnh đồ mô tả cảnh sắc sơn thuỷ ở sông Phú Xuân.
[3] Chỉ ngư dân đội nón khoác áo tơi đứng trên thuyền.
[4] Chỉ Nghiêm Quang đời Đông Hán, tự Tử Lăng, không thích làm quan, ẩn cư ở sông Phú Xuân.
[5] Bờ sông Phú Xuân có hai tảng bàn thạch, tương truyền Nghiêm Quang từng ngồi câu ở đây.
[6] Tức mãi xuân tửu. Người đời Đường hay gọi rượu là “xuân”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tích Kỳ » Vũ trung quá Thất Lý lung ca