14/08/2020 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không thể vãn hồi
L'irrémédiable

Tác giả: Charles Baudelaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2010 07:50

 

Nguyên tác

I

Une Idée, une Forme, un Etre
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul oeil du Ciel ne pénètre;

Un Ange, imprudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme,
Au fond d'un cauchemar énorme
Se débattant comme un nageur,

Et luttant, angoisses funèbres!
Contre un gigantesque remous
Qui va chantant comme les fous
Et pirouettant dans les ténèbres;

Un malheureux ensorcelé
Dans ses tâtonnements futiles
Pour fuir d'un lieu plein de reptiles,
Cherchant la lumière et la clé;

Un damné descendant sans lampe
Au bord d'un gouffre dont l'odeur
Trahit l'humide profondeur
D'éternels escaliers sans rampe,

Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu'eux;

Un navire pris dans le pôle
Comme en un piège de cristal,
Cherchant par quel détroit fatal
Il est tombé dans cette geôle;

— Emblèmes nets, tableau parfait
D'une fortune irrémédiable
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!

II

Tête-à-tête sombre et limpide
Qu'un coeur devenu son miroir!
Puits de Vérité, clair et noir
Où tremble une étoile livide,

Un phare ironique, infernal
Flambeau des grâces sataniques,
Soulagement et gloire uniques,
— La conscience dans le Mal!

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

I

Một Ý tưởng, một Hình thái, một Con người
Đi từ bầu trời, rơi tõm xuống đây
Giữa sông Styx bùn đầy, tăm tối
Nơi mắt Trời xuyên tới được nao

Một Thiên thần, khinh suất sao
Bùa yêu mắc phải, lao xao sóng tình
Bị buộc yêu cái dị hình
Trong cơn ác mộng vật mình như bơi

Giữa khiếp đảm nhuốm mùi tang tóc
Chống chọi cùng xoáy nước khổng lồ
Vẫn đang hát tựa thằng rồ
Quay cuồng dữ dội mịt mù đêm đen

Người phải bùa tay bèn rờ rẫm
Thật đáng thương, phù phiếm ích chi
Giữa nơi rắn rết tứ bề
Tìm hoài ánh sáng cùng chìa khoá ra
Chỉ mong chạy trốn thật xa

Kẻ bị đày dần dà lần bước
Đèn thì không mà vực kề bên
Mùi ẩm đáy thẳm xông lên
Bậc không tay vịn triền miên xuống hoài

Nơi quái vật bầy nhầy thao thức
Mắt trợn trừng sáng rực lân tinh
Càng làm cho đêm thêm đen
Chỉ còn thấy chúng rõ lên

Con tàu bị kẹt trên vùng cực
Bẫy pha lê giăng suốt một miền
Giữa cảnh giam hãm còn tìm
Eo biển định mệnh kéo mình lên băng

- Biểu tượng rõ, bức tranh hoàn bị
Của gia tài không thể vãn hồi
Làm cho đầu óc con người
Nghĩ rằng Quỷ đã không ngơi phút nào
Hoàn thành mọi việc tốt sao!

II

Đây là cuộc chạm đầu lưỡng diện
Vừa tối tăm thánh thiện đôi đường
Trái tim trở thành tấm gương
Của bản thân nó soi chung bấy rày!
Giếng Chân lý vừa đầy ánh sáng
Vừa đen ngòm thăm thẳm vực xa
Nơi sao run rẩy nhạt nhoà

Trớ trêu ánh đèn pha địa ngục
Ơn quỷ ban sáng rực đuốc thần
Niềm an ủi và thanh danh duy nhất
- Lương tâm trong cái Ác song hành!
Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Baudelaire » Không thể vãn hồi