12/12/2019 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác Quỷ - Phần 2 (X)
Демон - Часть 2 (X)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/07/2015 19:16

 

Nguyên tác

Тамара
О! кто ты? речь твоя опасна!
Тебя послал мне ад иль рай?
Чего ты хочешь?..
Демон
Ты прекрасна!
Тамара
Но молви, кто ты? отвечай...
Демон
Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, — я у ног твоих!
Тебе принес я в умиленье
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.
О! выслушай — из сожаленья!
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом;
О! только выслушай, молю, —
Я раб твой, — я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидел —
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно — розно жить с тобой.
В бескровном сердце луч нежданный
Опять затеплился живей,
И грусть на дне старинной раны
Зашевелилася, как змей.
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!
Тамара
Оставь меня, о дух лукавый!
Молчи, не верю я врагу...
Творец... Увы! я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой ум слабеющий объят!
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова — огонь и яд...
Скажи, зачем меня ты любишь!
Демон
Зачем, красавица? Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах:
Мой рай, мой ад в твоих очах.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты.
В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало.
О! если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать!..
Лишь только божие проклятье
Исполнилось, с того же дня
Природы жаркие объятья
Навек остыли для меня;
Синело предо мной пространство;
Я видел брачное убранство
Светил, знакомых мне давно...
Они текли в венцах из злата;
Но что же? прежнего собрата
Не узнавало ни одно.
Изгнанников, себе подобных,
Я звать в отчаянии стал,
Но слов и лиц и взоров злобных,
Увы! я сам не узнавал.
И в страхе я, взмахнув крылами,
Помчался — но куда? зачем?
Не знаю... прежними друзьями,
Я был отвергнут; как эдем,
Мир для меня стал глух и нем.
По вольной прихоти теченья
Так поврежденная ладья
Без парусов и без руля
Плывет, не зная назначенья;
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной тишине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
И я людьми недолго правил,
Греху недолго их учил,
Все благородное бесславил
И все прекрасное хулил;
Недолго... пламень чистой веры
Легко навек я залил в них...
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры?
И скрылся я в ущельях гор;
И стал бродить, как метеор,
Во мраке полночи глубокой...
И мчался путник одинокой,
Обманут близким огоньком;
И в бездну падая с конем,
Напрасно звал — и след кровавый
За ним вился по крутизне...
Но злобы мрачные забавы
Недолго нравилися мне!
В борьбе с могучим ураганом,
Как часто, подымая прах,
Одетый молньей и туманом,
Я шумно мчался в облаках,
Чтобы в толпе стихий мятежной
Сердечный ропот заглушить,
Спастись от думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
Что люди? что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут...
Надежда есть — ждет правый суд:
Простить он может, хоть осудит!
Моя ж печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет;
И не вздремнуть в могиле ей!
Она то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!..
Тамара
Зачем мне знать твои печали,
Зачем ты жалуешься мне?
Ты согрешил...
Демон
Против тебя ли?
Тамара

Нас могут слышать!..
Демон
Мы одне.
Тамара
А бог!
Демон
На нас не кинет взгляда:
Он занят небом, не землей!
Тамара
А наказанье, муки ада?
Демон
Так что ж? Ты будешь там со мной!
Тамара
Кто б ни был ты, мой друг случайный, —
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя.
Но если речь твоя лукава,
Но если ты, обман тая...
О! пощади! Какая слава?
На что душа тебе моя?
Ужели небу я дороже
Всех, не замеченных тобой?
Они, увы! прекрасны тоже;
Как здесь, их девственное ложе
Не смято смертною рукой...
Нет! дай мне клятву роковую...
Скажи, — ты видишь: я тоскую;
Ты видишь женские мечты!
Невольно страх в душе ласкаешь...
Но ты все понял, ты все знаешь —
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мне... от злых стяжаний
Отречься ныне дай обет.
Ужель ни клятв, ни обещаний
Ненарушимых больше нет?..
Демон
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой.
Клянуся сонмищем духов,
Судьбою братии мне подвластных,
Мечами ангелов бесстрастных,
Моих недремлющих врагов;
Клянуся небом я и адом,
Земной святыней и тобой,
Клянусь твоим последним взглядом,
Твоею первою слезой,
Незлобных уст твоих дыханьем,
Волною шелковых кудрей,
Клянусь блаженством и страданьем,
Клянусь любовию моей:
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня —
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня!
О! верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил:
Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду, как дара,
И вечность дам тебе за миг;
В любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
Возьму в надзвездные края;
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя;
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты,
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?
Волненье крови молодое, —
Но дни бегут и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты?
Нет! не тебе, моей подруге,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча в тесном круге,
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушных и холодных,
Друзей притворных и врагов,
Боязней и надежд бесплодных,
Пустых и тягостных трудов!
Печально за стеной высокой
Ты не угаснешь без страстей,
Среди молитв, равно далеко
От божества и от людей.
О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе.
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

Bản dịch (của Bản dịch của Đức Mẫn)

Tamara: Ngươi là ai mà độc miệng vô cùng
Ngươi đến tự thiên đường hay địa ngục?
Ngươi muốn gì?...

Ác Quỷ: Nàng xiết bao hiền thục!

Tamara: Ngươi là ai? Ngươi hãy trả lời đi!

Ác Quỷ: Ta là người vào những lúc đêm khuya
Nàng vẫn thấy thầm thì lên tiếng nói
Giãi tâm tình với nỗi buồn trống trải
Bóng hình ta nàng vẫn thấy trong mơ
Đôi mắt ta đang cháy những mong chờ
Ta là kẻ bị loài người căm ghét
Ta làm hại những đời thường quả kiếp
Ta là vua của nhận thức, tự do
Ta phản trời, chống vạn vật quanh ta
Nhưng ta quỳ dưới chân nàng tín mộ
Ta mang đến lời cầu duyên thế đó
Cùng nỗi đau và khối lệ đầu tiên
Chỉ một lời nàng thốt tự nơi tim
Sẽ khiến ta tâm thành và kính thiện
Chỉ tình yêu trong tay nàng rất thánh
Sẽ làm ta rạng rỡ ánh thần quang
Hãy nghe ta, ta cầu khẩn xin nàng:
Ta nô lệ, ta yêu nàng mãnh liệt
Kể từ phút thấy bóng nàng ẩn hiện
Ta liền khinh bất tử với Thần quyền
Tự nhiên lòng ta khao khát, thèm, ghen
Chút vui sướng chưa vẹn tròn thế tục
Sống như nàng: Ta ngày đêm ao ước
Và sống xa nàng: kinh khủng xiết bao
Trái tim này xưa đã cạn máu đào
Nay nhen nhúm một chút hồng trở lại
Vết đau đời tưởng đã lành mãi mãi
Nay buồn thương như rắn cuộn mình lên
Sống không nàng ta đâu thiết ấm êm
Đời vĩnh hằng với lực quyền muôn thuở
Trăm câu nói - cả trăm lời vô nghĩa
Và miếu đường - mồ lạnh vắng thần linh

Tamara: Hồn ma ơi! Hồn ma hãy lặng im
Buông thả tôi ra, tôi không tin được
Lạy Chúa trời! Con làm sao nguyện ước
Cả hồn con thuốc độc ngập đầy nơi
Người ơi Người! Người đã giết tôi rồi
Lời Người nói như gươm lùa, lửa vỗ
Người nói đi! Yêu tôi làm chi đó?

Ác Quỷ: Yêu làm chi, nàng hỡi, yêu làm chi
Ta không biết, ta làm sao biết được
Trước cuộc sốn với muôn vàn hạnh phúc
Vòng gai kia ta muốn dứt khỏi đầu
Ta chôn vùi quá khứ tận lòng sâu
Nàng cho ta cả thiên đường, địa ngục
Tình ta yêu không phải tình hỗn tục
Như đời thường, như chán vạn người yêu
Ta yêu nàng lòng say đắm bao nhiêu
Với hoài vọng siêu phầm và ý chí
Trong hồn ta từ khai thiên lập địa
Bóng hình nàng đã đỏ dấu son tươi
Ta mang dấu son một vạn phương trời
Giữa hoang vu của thiên hà vô định
Bên tai ta là tên nàng vang vọng
Tự ngày xưa còn vương vấn dư ba
Xưa, giữa thiên đường mỹ lệ, đầy hoa
Chỉ duy một nanngf thôi ta chẳng có
Nỗi đắng cay ngàn thế kỷ đời ta
Lúc ngậm ngùi cũng hệt lúc vinh hoa
Hiền chẳng ai khen, ác không người trách
Ta chỉ có một mình ta ớn lạnh
Sống cô đơn và buồn chán cô đơn
Chán thiên thu không thắng bại, tranh hùng
Đời tiếc nuối mà chẳng hề hi vọng
Ta thấy hết, hiểu sâu và biết rộng
Khinh thiên nhiên và căm cả đất trời
Ta đã nguyền, đã rủa cả Chúa Lời
Tình vạn vật với ta đà tẻ lạnh
Trời vẫn xanh một màu xanh vô định
Sao vẫn thành đôi lứa kết duyên bay
Trên đầu sao vàng toả những hoa mây
Sao chẳng nhận ra ta là bạn cũ
Ta vội gọi những tội đồ của Chúa
Cũng như ta, phiêu bạt giữa ngàn sao
Nhưng than ôi! Nguyên khối mặt thuở nào
Nay dữ tợn khiến nhìn ra khác lạ
Ta sợ hãi cất cánh thần hối hả
Bay làm gì? Và biết hướng đi đâu?
Bạn bè xa, đời câm điếc từ lâu
Như thuyền vỡ giữa dòng trôi lận đận
Không buồm lái, bơi hoài không thấy bến
Như mây dông rạng sáng giữa nền xanh
Không dấu chân, không mục đích, một mình
Không xuất xứ, cũng không chừng lối rẽ
Có một thời ta dạy đời mọi lẽ
Xui con người chống lại Chúa vô vi
Biết coi khinh những ý niệm hài hoà
Bầu máu nóng ta rót vào gốc Thiện
Nhưng lũ người tối tăm và xảo quyệt
Có làm sao xứng được với công ta
Ta náu mình trong động nguyệt, hang tà
Và đêm đêm giữa canh trường khuya lạnh
Ta lê gót giữa trời như băng thạch
Lạnh lùng nhìn lữ khách chốn đầu non
Trong mắt ta lửa địa ngục chập chờn
Khiến ngựa khách đổ nhào như địa động
Khách kêu cứu, uổng rồi! Kìa máu đọng
Trăng theo vào in bóng những hoa sao
Bao nhiêu trò đùa rỡn với thương đau
Vui chốc lát mà chán chường một thuở
Thường đọ sức cùng với thần bão tố
Cánh tung mù, ta hoá phép đằng vân
Giữa hư vô làm một chuyến viễn hành
Cho tim nguội, cho óc đừng suy tưởng
Cho quên đi những gì không quên được
Đời cần lao oan ức dưới trần ai
Từ mịt mù quá khứ tới tương lai
Mọi thế hệ có gì đâu ý nghĩa
So với ta mỗi giờ đau vạn kỷ
Mỗi đời người vất vả để tồn sinh
Chỉ mang mang lo đợi Chúa hình
Chúa ân giảm dẫu nặng nề biếm trích
Nỗi lòng đau, cùng với ta, bất diệt
Giữa trường tồn không nhắm mắt xuôi tay
Lúc ngọt ngào như rắn cuộn nhành cây
Khi cháy bỏng như dầu sôi bốc lửa
Lúc trĩu nặng như trường sơn cổ độ
Khi đau ngầm như mộ đá hoa cương
Chốn u hoài, khát vọng với chờ mong

Tamara: Chàng dài lời với em làm chi đó?
Em cần gì biết chuyện chàng đau khổ
Chàng lỗi lầm...

Ác Quỷ: Ta chẳng hại nàng đâu!

Tamara: Khẽ chứ chàng!

Ác Quỷ: Đây chỉ có riêng nhau

Tamara: Chúa ơi Chúa!

Ác Quỷ: Chúa không hề để mắt
Chúa trên trời, Chúa không nhìn việc đất

Tamara: Nhưng cực hình địa ngục tính sao đây?

Ác Quỷ: Có hề chi, ta cùng chịu cả hai
Tamara: Chàng ơi chàng, chàng là ai đi nữa
Mà cứ nghe những lời chàng đau khổ
Thì tai này dẫu mệt vẫn nghe êm
Nếu lời chàng độc địa dối lừa em
Thì buông thả em ra, ôi, nhục nhã!
Sống cùng em chàng được gì danh giá
Em nào hơn bao thiếu nữ hoa dung
Nếp xiêm y còn trinh bạch vô cùng
Đời thế tục chưa một lần nhuốm bụi
Chàng thề đi, chàng ơi, cho khỏi tội
Chàng nói đi, chàng biết em buồn đau
Lòng nữ nhi chàng hiểu đã từ lâu
Sao chàng cứ gieo thêm phần khủng khiếp
Chàng biết nhập hồn người, chàng thấu hết
Đến mai này chàng chẳng khỏi xót xa
Những mưu đồ chàng ngạo ngược bày ra
Chàng nguyền đi, không bao giờ mắc nữa
Đâu có lẽ không một lời quyết hứa
Không một lời chàng nguyện giữa hai ta?

Ác Quỷ:Ta xin thề trước hỗn khí hoang sơ
Ngày khai thiên và ngày cùng tận thế
Ta xin thề trước tội đồ ê chệ
Trước huy hoàng đạo cả sáng thiêng liêng
Ta xin thề trước vận rủi, cơn đen
Trước giây phút để lòng mơ thắng lợi
Trước hôm nay được cùng nàng kiến hội
Trước ngày mai đe doạ phải lìa tan
Ta xin thề trước nguyệt bạch, thần minh
Trước quỷ sứ cùng ta chia đắng ngọt
Trước lưỡi kiếm không mảy may thương xót
Của Thiên thần chờ dịp lấy đầu ta
Ta xin thề trước thượng giới, âm ty
Trước mặt nàng, trước trần gian, thánh địa
Trước ánh mắt đang nhìn ta kiều mị
Trước hàng mi treo giọt lệ đầu tiên
Trước hơi thở nàng đầm ấm hương duyên
Trước mái tóc bồng bềnh từng món cuộn
Ta xin thề trước sướng vui, đau đớn
Trước mối tình nồng thắm của đôi ta
Ta khước từ những thù hận xa xưa
Ta khước từ những trầm tư ngạo mạn
Kể tự rày những lời đưa hiểm ác
Thôi không làm nhân loại phải lo âu
Ta muốn yên bề với Chúa cao sâu
Ta muốn hướng lòng ta vào cõi Thiện
Rửa sạch trơn trong lệ ấm hiền hoà
Vầng trán nàng từng rạn vết phôi pha
Ta mặc kệ thế gian này héo kiệt
Tin ta đi! Chỉ mình ta đạt đến
Được nàng thôi và hiểu được nàng thôi
Ta tôn nàng làm thần tượng suốt đời
Mọi quyền uy ta dâng nàng tất cả
Mối tình nàng như ơn trời, lượng bể
Ta hiến nàng cả kiếp vĩnh hằng ta
Tin ta đi! Nàng hỡi! Tamara!
Ta vĩ đại và trước sau như một
Trong tình yêu cũng như trong oán ghét
Nàng với ta sẽ đến thiên đường xa
Nàng sẽ là nữ chúa cả thiên hà
Nàng sẽ là bạn đời ta vạn thuở
Nàng sẽ nhìn trần gian không tiếc nữa
Nơi buồn đau và sắc đẹp phai tàn
Nơi khổ hình và tội ác tràn lan
Nơi lạc thú chỉ xoay vòng chật chội
Nơi yêu ghét không ngoài đường sợ hãi
Nàng hay chăng tình ngắn ngủi thế gian
Vừa chớm yêu máu đã lạnh trong hồn
Chẳng ai cưỡng lại được giờ ly biệt
Với sắc đẹp, với chán chường, ơn mệt
Với ước mơ thầm kín của riêng ai
Không, nàng ơi! Nàng không thể úa hoài
Làm tôi mọi giữa bầy người nhỏ mọn
Miệng gắn trám giữa ghen tuông, đần độn
Giữa quân thù với lũ bạn bè ngu
Giữa hãi hùng và hi vọng hư vô
Giữa lao khổ nặng nề vô nghĩa lý
Nàng không thể chết trong vườn thánh địa
Đời chơi vơi giữa Chúa với nhân gian
Không! Không! Không! Người đẹp của phàm trần
Đời nàng phải là cuộc đời đổi khác
Khác đau khổ, khác cả phần hoan lạc
Nàng hãy đem mong ước cũ thê lương
Phó cho trời không một chút tơ vương
Rồi ta sẽ mở cho nàng cánh cổng
Vào lâu đài của tư duy cao rộng
Ta sẽ đem những thần hạ của ta
Đến nơi nanngf để quỳ dưới chân hoa
Ta sẽ gọi cả một bầy thánh nữ
Đầy phép màu đến giúp nàng khuây khoả
Ta sẽ tặng nàng một chùm hoa sao
Cánh rung rinh sương mát những đêm sâu
Nàng sẽ thắt lưng ong bằng ánh sáng
màu đỏ mận tự bóng chiều tắt lặn
Ta sẽ tẩm vào không gian mênh mông
Mùi hương trầm tinh khiết và ngát thơm
Nàng sẽ nghe tiếng đàn ta huyền diệu
Ta sẽ xây lâu đài và đền miếu
Bằng hoa cương, bằng bích ngọc chói ngời
Ta sẽ mò xuống đáy thẳm ngàn khơi
Ta sẽ bay lên tận cùng mây bạc
Ta dâng nàng trăm kỳ sinh, báu vật
Yêu ta đi...
Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Ác Quỷ - Phần 2 (X)