20/04/2024 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho ai sống lạnh lùng
À celle qu’on dit froide

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/11/2020 19:47

 

Nguyên tác

Tu n’es pas la plus amoureuse
De celles qui m’ont pris ma chair ;
Tu n’es pas la plus savoureuse
De mes femmes de l’autre hiver.

Mais je t’adore tout de même !
D’ailleurs ton corps doux et bénin
A tout, dans son calme suprême,
De si grassement féminin,

De si voluptueux sans phrase,
Depuis les pieds longtemps baisés
Jusqu’à ces yeux clairs pur d’extase,
Mais que bien et mieux apaisés !

Depuis les jambes et les cuisses
Jeunettes sous la jeune peau,
À travers ton odeur d’éclisses
Et d’écrevisses fraîches, beau,

Mignon, discret, doux petit Chose
À peine ombré d’un or fluet,
T’ouvrant en une apothéose
À mon désir rauque et muet,

Jusqu’aux jolis tétins d’infante,
De miss à peine en puberté,
Jusqu’à ta gorge triomphante
Dans sa gracile venusté,

Jusqu’à ces épaules luisantes,
Jusqu’à la bouche, jusqu’au front
Naïfs aux mines innocentes
Qu’au fond les faits démentiront,

Jusqu’aux cheveux courts bouclés comme
Les cheveux d’un joli garçon,
Mais dont le flot nous charme, en somme,
Parmi leur apprêt sans façon,

En passant par la lente échine
Dodue à plaisir, jusques au
Cul somptueux, blancheur divine,
Rondeurs dignes de ton ciseau,

Mol Canova ! jusques aux cuisses

Qu’il sied de saluer encor,
Jusqu’aux mollets, fermes délices,
Jusqu’aux talons de rose et d’or !

Nos nœuds furent incoërcibles ?
Non, mais eurent leur attrait leur.
Nos feux se trouvèrent terribles ?
Non, mais donnèrent leur chaleur.

Quant au Point, Froide ? Non pas, Fraîche.
Je dis que notre « sérieux »
Fut surtout, et je m’en pourlèche,
Une masturbation mieux,

Bien qu’aussi bien les prévenances
Sussent te préparer sans plus,
Comme l’on dit d’inconvenances,
Pensionnaire qui me plus.

Et je te garde entre mes femmes
Du regret non sans quelque espoir
De quand peut-être nous aimâmes
Et de sans doute nous ravoir.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người yêu nhất chẳng phải em
Xác thân anh đã bao phen với người
Em không tuyệt nhất trên đời
Từng đông những bóng hồng mời mọc anh.

Anh tôn thờ hết giai nhân!
Đoan trang hiền thục xác thân dịu mềm
Yên bình trên đỉnh thần tiên
Cho anh tận hưởng hồn nhiên đàn bà

Diễm tình không tả hết ra
Bàn chân anh vẫn thiết tha hôn dài
Cho đôi mắt mộng ngất ngây
Bao nhiêu tình tứ đủ hài lòng em!

Đùi xinh xuống đến chân mềm
Trời cho gái trẻ da êm mượt mà
Hương tình em đổ kiêu sa
Cho em trông dáng đàn bà đẹp tươi

Ngọt ngào, khép nép chút thôi
Đài trang mỏng mảnh lả lơi bóng mờ
Em như thánh nữ tôn thờ
Gọi cơn rạo rực, dại khờ trong anh

Nhìn đôi núm vú nhỏ xinh
Dậy thì len lén xuân tình trong em
Chỉ còn chiêm ngưỡng lặng im
Đón từng ân sủng của em trao này

Em xinh trắng quá bờ vai
Từ bên khoé miệng, hôn dài trán em
Ngây thơ hoà với hồn nhiên
Anh không chối bỏ đây miền hoan ca

Tóc em xoăn cuộn như là
Tóc trên đầu gã thật thà trẻ trai
Đôi ta vào chốn thiên thai
Bỏ đi những lớp sơn ngoài nhé em

Mân mê dáng ngọc dịu êm
Cho niềm vui thú trong em dâng đầy
Cho em lộng lẫy hình hài
Đường cong ngà ngọc mở hai cánh mềm

Môi lang thang xuống đùi êm
Em nghe ngà ngọc lên niềm hân hoan
Chân em mở rộng hai hàng
Cho anh trọn đoá hồng vàng ngất say!

Để cho tháo buộc cả hai?
Không, nhưng sức hút hình hài có nhau
Lửa tình mà khiếp sợ sao?
Không, nhưng ấm áp ngọt ngào có nhau

Nếu mà lạnh lẽo đem trao
Thì thôi “nghiêm túc” với nhau trong tình
Anh về ôm lại hồn mình
Thủ dâm với một cuộc tình hư hao

Dù đôi ta chẳng quên nhau
Với em cũng chẳng mong cầu thiết tha
Dẫu là khác biệt nhau xa
Với anh không thể xoá nhoà bóng em.

Anh xin giữ lại trong tim
Tiếc nhưng không để mất niềm tin đâu
Yêu nhau đã tự kiếp nào
Anh tin rồi sẽ đón nhau trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Cho ai sống lạnh lùng