22/10/2021 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương 12
Capitolo 12

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/07/2007 10:41

 

Nguyên tác

Ora tornando al proposito, dico che, poi che la mia beatitudine mi fu negata, mi giunse tanto dolore, che, partito me da le genti, in solinga parte andai a bagnare la terra d'amarissime lagrime: e poi che alquanto mi fue sollenato questo lagrimare, misimi ne la mia camera, là ov' io potea lamentarmi sanza essere udito. E quivi, chiamando misericordia a la donna de la cortesia, e dicendo: "Amore, aiuta 'l tuo fedele", m'addormentai, come un pargoletto battuto lagrimando. Avvenne quasi nel mezzo del mio dormire, che mi parea vedere ne la mia camera lungo me sedere uno giovane vestito di bianchissime vestimenta; e pensando molto quanto a la vista sua, mi riguardava là dov' io giacea, e quando m' avea guardato alquanto, pareami che sospirando mi chiamasse, e diceami queste parole: Fili mi, tempus est ut pretermittantur simulacra nostra. Allora mi parea che io 'l conoscesse, però che mi chiamava così come assai fiate ne li miei sonni m' avea già chiamato: e riguardandolo, parvemi che piangesse pietosamente, e parea che attendesse da me alcuna parola; ond' io, assicurandomi, cominciai a parlare così con esso: "Segnore de la nobiltade, e perché piangi tu?". E quelli mi dicea queste parole: Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie partes; tu autem non sic". Allora pensando a le sue parole, mi parea che m'avesse parlato molto oscuramente; sí ch'io mi sforzava di parlare, e diceali queste parole: "Che è ciò, signore, che mi parli con tanta oscuritade?". E que' mi dicea in parole volgari: "Non dimandare più che utile ti sia". E però cominciai allora con lui a ragionare de la salute la qual mi fue negata, e domandàlo de la cagione; onde in questa guisa da lui mi fue risposto: "Quella nostra Beatrice udío da certe persone, di te ragionando, che la donna la quale io ti nominai nel cammino de li sospiri, ricevea da te alcuna noia; e però questa gentilissima, la quale è contraria di tutte le noie, non degnò salutare la tua persona, temendo non fosse noiosa. Onde con ciò sia cosa che veracemente sia conosciuto per lei alquanto lo tuo secreto per lunga consuetudine, voglio che tu dichi certe parole per rima, ne le quali tu comprendi la forza ch' io tegno sopra te per lei, e come tu fosti suo tostamente da la tua puerizia. E di ciò chiama testimonio colui che lo sa, e come tu prieghi lui che gli le dica: ed io, che son quelli, volentieri le ne ragionerò; e per questo sentirà ella la tua volontà, la quale sentendo, conoscerà le parole de li ingannati. Queste parole fa che siano quasi un mezzo, sí che tu non parli a lei immediatamente, che non è degno; e nolle mandare in parte sanza me, dove potessero essere intese da lei, ma falle adornare di soave armonia, ne la quale io sarò tutte le volte che sarà mestiere". E, dette queste parole, disparve, e 'l mio sonno fue rotto. Onde io ricordandomi, trovai che questa visione m' era apparita ne la nona ora del díe; e anzi io uscisse de la detta camera, propuosi di fare una ballata, ne la quale io seguitassi ciò che 'l mio segnore m'avea proposto, e feci poi questa ballata, che comincia cosí:

Ballata, i' vo' che tu ritrovi Amore,
e con lui vade a madonna davante,
sí che la scusa mia, la qual tu cante,
ragioni poi con lei lo mio segnore.
Tu vai, ballata, sí cortesemente,
che senza compagnia
dovresti avere in tutte parti ardire:
ma, se tu vuoli andar sicuramente,
retrova l'Amor pria,
ché forse non è buon sanza lui gire:
però che quella che ti de' audire,
se, com' io credo, è vêr di me adirata,
e tu di lui non fossi accompagnata,
leggeramente ti faría disnore.
Con dolce sono, quando se' con lui,
comincia este parole,
appresso che averai chesta pietate:
"Madonna, quelli, che mi manda a vui,
quando vi piaccia, vole,
sed elli ha scusa, che la m' intendiate.
Amore è qui, che per vostra bieltate
lo face, come vol, vista cangiare:
dunque, perché li fece altra guardare
pensatel voi, da ch' e'non mutò 'l core".
Dille: "Madonna, lo suo core è stato
con sí fermata fede,
che 'n voi servir l' ha pronto ogne pensero:
tosto fu vostro, e mai non s'è smagato".
Sed ella non ti crede,
dí' che domandi Amor, sed egli è lo vero:
ed a la fine falle umil preghero,
lo perdonare se le fosse a noia,
che mi comandi per messo ch' eo moia;
e vedrassi ubidir ben servidore.
E dí' a colui ch' è d'ogni pietà chiave,
avante che sdonnei,
che le saprà contar mia ragion bona:
"Per grazia de la mia nota soave
reman tu qui con lei,
e del tuo servo, ciò che vuoi, ragiona;
e s'ella per tuo prego li perdona,
fa' che li annunzi un bel sembiante pace".
Gentil ballata mia, quando ti piace,
movi in quel punto, che tu n'aggie onore.

Questa ballata in tre parti si divide: ne la prima dico a lei dov' ella vada, e confortola però che vada più sicura, e dico ne la cui compagnia si metta, se vuole sicuramente andare, e sanza pericolo alcuno; ne la seconda dico quello, che lei si pertiene di fare intendere; ne la terza la licenzio del gire quando vuole, raccomandando lo suo movimento ne le braccia de la sua fortuna. La seconda parte comincia quivi: Con dolce sono; la terza quivi: Gentil ballata. Potrebbe già l'uomo opporre contra me e dire, che non sapesse a cui fosse lo mio parlare in seconda persona, però che la ballata non è altro, che queste parole ched io parlo: e però dico che questo dubbio io lo intendo solvere e dichiarare in questo libello ancora in parte più dubbiosa; e allora intenda qui chi più dubita, o chi qui volesse opporre, in questo modo.

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Bây giờ, trở lại với đối tượng của câu chuyện, tôi xin nói rằng sau khi niềm hạnh phúc của tôi bị từ chối thì có một nỗi buồn thương làm cho tôi chạy trốn mọi người để trút dòng nước mắt cay đắng, sau khi dòng nước mắt đã vơi bớt, tôi đi về phòng của mình, là nơi tôi đau khổ mà không sợ ai nghe thấy. Ở đây tôi cầu xin lòng thương của cô nương và thốt lên: "Tình yêu ơi hãy giúp người chung thủy!" – và tôi thiếp đi trong nước mắt giống như đứa trẻ bị đánh. Trong giấc ngủ, có vẻ tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ trong nhà mình, ngồi gần bên, mặc áo quần màu trắng, nhìn với vẻ trầm tư và nói những lời: "Fili mi, tempus est ut praetermittantur simulacra nostra: Con trai ơi, đã đến lúc chia tay với những cái giả vờ". Khi đó tôi ngỡ là tôi biết người này vì đã nhiều lần gọi tôi, tôi thấy người này có vẻ khóc và đợi câu trả lời của tôi, thế là tôi lấy can đảm và nói: "Vị chúa tể cao thượng ơi, tại sao ngươi khóc?" Và người này trả lời tôi: "Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiae partes: tu autem non sic: Ta giống như trung tâm của vòng tròn, cách xa những phần bên; ngươi không giống như vậy". Khi tôi suy nghĩ về những lời trên thì tôi ngỡ rằng người này trả lời rất mờ ảo, bởi thế, tôi buộc phải nói những lời sau: "Sao thế, vị chúa tể của tôi, ngươi trả lời tôi rất mờ ảo?" – thế là người này trả lời bằng lời thông thường: "Đừng hỏi nhiều, chẳng lẽ có ích gì cho ngươi". Tôi trò chuyện với người này về cái cúi chào mà tôi bị từ chối và hỏi về nguyên nhân thì được trả lời: "Beatrice của chúng ta nghe người ta nói rằng cô nương mà ta đã nói với ngươi trên con đường thổn thức đã giận ngươi, bởi thế Cô nương – người trái ngược với những điều khiếm nhã không hạ cố đoái hoài đến sự chào đón của ngươi, e ngại bị rơi vào tình thế bất lịch sự. Vì rằng nàng có thể biết điều bí mật của ngươi vì đã biết ngươi từ lâu, nên ta muốn ngươi viết một bài thơ kể về sức mạnh của ta đối với ngươi thay vì nàng và rằng ngươi đã thuộc về nàng từ ngày thơ ấu. Để chứng kiến cho điều này, ngươi hãy gọi người biết chuyện và hãy nói rằng ngươi nhờ người ấy báo cho nàng biết. Vì rằng ta là người chứng kiến như vậy nên ta sẵn lòng giải thích để nàng biết mong muốn của ngươi và hiểu ra những lời đàm tiếu. Lời thơ ngươi hãy viết sao cho có vẻ hơi vòng vo một chút mà không nói thẳng trực tiếp với nàng, và không qua ta, ngươi chớ gửi đi đâu, những nơi mà nàng có thể nghe thấy, trang điểm lời thơ sao cho ngọt ngào để như mọi lần, khi ta cần đến". Nói xong những lời này, người kia biến mất – và giấc mơ của tôi đứt quãng. Tôi nhớ lại những điều mơ thấy trong giờ thứ chín của ngày và quyết định trước khi ra khỏi phòng mình, viết một bài ballata, trong bài thơ này sẽ thể hiện những điều mà vị chúa tể đã ra lệnh cho tôi, bài ballata bắt đầu bằng "Ballata i’ voi..."

Bài Ballad, hãy đi tìm Tình yêu
Với Tình yêu trình diện cùng người đẹp
Để nàng sẽ nghe ra, trong câu hát
Chúa tể với nàng hãy nói đôi điều.

Ngươi hãy dịu dàng, đằm thắm, yêu kiều
Rằng ngươi chỉ một mình, không bè bạn
Ở khắp nơi dám đương đầu nguy hiểm
Nhưng nếu con tim lo âu
Thì hãy đừng trì hoãn
Hãy lên đường cùng với Tình yêu.
Vì cho kẻ mà ngươi mang tin đến
Ta biết rằng có điều chi thù hận
Nếu ngươi chỉ đến một mình
Có thể nàng không nghe lời cầu khẩn.
Ngươi hãy đến và reo vui, sung sướng
Rồi hãy lặng im khi đứng trước nàng
Hãy gắng van vỉ và cầu xin:
"Người đẹp ơi, cái người gửi tôi đến
Chỉ ước ao, nếu như người vui
Được làm kẻ bảo vệ cho người
Vì Tình yêu khao khát
Đổi thay vẻ ngoài nhờ sắc đẹp
Tình sai phụng sự người khác kia
Nhưng thủy chung, chỉ phục tùng người đẹp".

Và hãy nói với nàng: "Hỡi người đẹp
Lòng chung thủy của người này
Và ý nghĩ chỉ về người đẹp thôi
Người này không cần ai khác".
Còn nếu như nàng không tin câu hát
Thì để Tình yêu thú thật với nàng
Vì nàng từng chối từ giã biệt
Kẻ nô lệ trung thành đang ở trần gian
Hãy để nàng đưa ta vào cõi chết.

Hãy cầu xin nàng sự phục tùng
Và hãy ngay lập tức quay lại
Một khi lời nàng nói chưa xong:
"Vì những dòng thơ ngọt ngào ca ngợi
Đáp lại lời van vỉ cầu xin
Nỗi lòng ta cứu giải".
Ngay khi nàng dứt lời nói
Thì hãy vội vàng với vẻ hân hoan –
Bài Ballad thân yêu, hãy lên đường
Hãy bay đi, mang niềm vinh dự tới!

Bài Ballad này chia làm ba phần: ở phần thứ nhất tôi nói bài thơ đi đâu và tán dương để nó tin tưởng ra đi, tôi nói bài thơ thuộc về người đồng hành nếu muốn được che chở khỏi nguy hiểm; ở phần thứ hai – tôi nói về điều cần làm; ở phần thứ ba – tôi cho phép nó lên đường khi muốn và trao con đường cho số phận. Phần thứ hai bắt đầu như vậy: ‘Con dolze sono..: Ngươi hãy đến và reo vui, sung sướng; phần thứ ba: ‘Gentil ballata..: Bài ballad thân yêu, hãy lên đường".
Ai đấy có thể trách tôi và nói rằng không hiểu những lời tôi nói với ai qua nhân vật thứ hai, vì rằng bài ballad chính là những lời tôi viết, và tôi nói rằng điều chưa rõ ràng này tôi sẽ giải thích ở phần sau của cuốn sách, khi đó thì ai ai cũng rõ, kể cả những người ở đây còn nghi ngờ và còn trách móc tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Chương 12