18/04/2024 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hòn Côn Lôn bài 1

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 15/01/2016 21:32

 

Bơ vơ nước cũ biển ra cồn[1]
Ai ngỡ còn đây chút núi non.
Gành lố[2] rạch hai[3] vùng Quế Hải[4]
Chó gà riêng một cụm đào ngươn[5]
Bốn mùa hoa quả quên sưu thuế[6]
Một nắm giang sơn đủ dại khôn[7].
Cả thảy anh em đừng bực bội,
Chẳng gan chưa dễ tới Côn Lôn.
Trong Quốc âm tạp vịnh, Phan Châu Trinh dặt nhan đề là Vịnh núi Côn Lôn không được chính xác bằng Hòn Côn Lôn. Đồng thời tác giả cũng phụ chú cạnh nhan đề Đinh Mùi Côn Lôn thời tác (Làm năm Đinh Mùi (1907) lúc ở Côn Lôn). Ở dưới hai nhan đề các bài Đập đá, Trồng đào, tác giả cũng ghi năm làm là Đinh Mùi 1907 cả trong Quốc âm tạp vịnhTây Hồ thi tập.

[1] Quốc âm tạp vịnh chép là "bể lên cồn".
[2] Gành là đá mọc ở bờ sông, bờ biển và lố là chỗ đất cạn. Ở đây gành lố chỉ đất, đá nói chung hoặc chỉ đảo Côn Lôn.
[3] Trong Quốc âm tạp vịnh chép "rạch đôi".
[4] Biển nước Nam ta. Tàu gọi Quế Hải vì trước ta nhập với quận Quế Lâm.
[5] Tức vùng đào nguyên (nguồn đào, suối đào), chỉ nơi tên ở.
[6] Ở Côn Lôn còn một làng được vài mươi dân, ruộng nương không đánh thuế, có tội chi cứ đuổi lần về trong đất.
[7] Nước ta bất kể tội gì, từ ăn cướp ăn trộm cho đến quốc sự phạm cũng đày ra đó. Quốc âm tạp vịnh chép là "Một mảnh giang sơn".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Hòn Côn Lôn bài 1