06/03/2021 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất hộc châu
一斛珠

Tác giả: Giang Thái Tần - 江采蘋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi thanh86 vào 17/06/2010 06:16

 

Nguyên tác

柳葉雙眉久不描,
殘妝和淚污紅綃。
長門自是無梳洗,
何必珍珠慰寂寥?

Phiên âm

Liễu diệp song mi cửu bất miêu,
Tàn trang hoà lệ ố hồng tiêu.
Trường Môn[1] tự thị vô sơ tẩy,
Hà tất trân châu uý tịch liêu.

Dịch nghĩa

Lâu rồi không vẽ chân mày lá liễu
Quần áo xưa đã hoen ố lệ buồn
Trường Môn lâu nay đã không còn lau rửa
Thì cần gì châu ngọc để vỗ về nỗi cô đơn

Bản dịch của Trần Phò

Lá liễu đôi mày lâu chẳng vẽ
Tàn trang hoà lệ thấm khăn hồng
Trường Môn là phận người quên lãng
Hà tất trân châu, sợ quạnh không
Mai Phi vốn được vua sủng ái nhưng sau khi Dương Quý Phi vào cung và được sủng ái thì rất ghen tuông, vì vậy dù rất thương Mai Phi quan hệ giữa vua và nàng chỉ là lén lút. Một lần nghĩ thương Mai Phi, vua bí mật tặng nàng 10 đấu ngọc. Nàng không nhận mà làm bài này gửi vua. Vua đặt tên cho bài này là Nhất hộc châu (1 hộc bằng 10 đấu).

[1] Trần A Kiều lúc đầu được Hán Vũ Đế sủng ái, nhưng sau có Vệ Tử Phu vào cung, Hán Vũ Đế hết thương yêu, nàng bị đưa về ở cung Trường Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Thái Tần » Nhất hộc châu