23/10/2021 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi cô nàng vui cười thái quá
À celle qui est trop gaie

Tác giả: Charles Baudelaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2010 08:06

 

Nguyên tác

Ta tête, ton geste, ton air
Sont beaux comme un beau paysage;
Le rire joue en ton visage
Comme un vent frais dans un ciel clair.

Le passant chagrin que tu frôles
Est ébloui par la santé
Qui jaillit comme une clarté
De tes bras et de tes épaules.

Les retentissantes couleurs
Dont tu parsèmes tes toilettes
Jettent dans l'esprit des poètes
L'image d'un ballet de fleurs.

Ces robes folles sont l'emblème
De ton esprit bariolé;
Folle dont je suis affolé,
Je te hais autant que je t'aime!

Quelquefois dans un beau jardin
Où je traînais mon atonie,
J'ai senti, comme une ironie,
Le soleil déchirer mon sein,

Et le printemps et la verdure
Ont tant humilié mon coeur,
Que j'ai puni sur une fleur
L'insolence de la Nature.

Ainsi je voudrais, une nuit,
Quand l'heure des voluptés sonne,
Vers les trésors de ta personne,
Comme un lâche, ramper sans bruit,

Pour châtier ta chair joyeuse,
Pour meurtrir ton sein pardonné,
Et faire à ton flanc étonné
Une blessure large et creuse,

Et, vertigineuse douceur!
À travers ces lèvres nouvelles,
Plus éclatantes et plus belles,
T'infuser mon venin, ma soeur!

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Nơi em từ đầu tóc, điệu đi cùng bộ dạng
Trông đẹp như một cảnh sắc tuyệt vời
Trên gương mặt em rạng rỡ nụ cười tươi
Tựa làn gió mát giữa bầu trời trong sáng

Chàng qua đường rầu rĩ mà em chạm khẽ
Thấy loá mắt liền vì sinh lực vô biên
Giống như ánh thái dương chợt loé
Từ hai cánh tay và đôi vai em

Những sắc màu biết nói
Mà em rải ra nơi em tắm gội
Gieo vào tâm trí các nhà thơ
Hình tượng một vở kịch múa toàn hoa

Những tà áo dài của em nom điên điên
Tượng trưng cho trí tuệ em được tô màu sặc sỡ
Hỡi cô gái điên vẫn làm anh hoảng sợ
Anh căm em bao nhiêu thì ngần ấy yêu em  

Có một lần trong công viên rực rỡ
Nơi anh triền miên uể oải sớm chiều
Anh cảm thấy cứ như chuyện trớ trêu
Là mình bị mặt trời xé toang mất ngực

Cả mùa xuân lẫn màu xanh diệp lục
Cùng sỉ nhục trái tim anh
Anh từng vò nát cả hoa nụ trên cành
Để trừng phạt Thiên nhiên xấc xược

Vậy là, vào đúng giờ khoái lạc trong đêm
Anh ước ao, tựa như một tên hèn
Cứ thế trườn đi không tiếng động
Bò tới những kho báu trên thân em

Để quất thật đau lớp thịt hân hoan
Để bóp cho giập bộ ngực được mặt trời tha bổng
Và tạo ra nơi mạng mỡ ngỡ ngàng
Một vết thương sâu và trống rỗng

Rồi, qua đôi môi vừa mới thành hình
Ngời sáng và đẹp hơn môi thật
Trong nỗi dịu êm chóng mặt
Em gái ơi, anh bơm cho em nọc độc của mình!
Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Baudelaire » Gửi cô nàng vui cười thái quá