20/04/2024 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Vĩnh Lạc Văn trưởng lão dĩ tốt
過永樂文長老已卒

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 21:36

 

Nguyên tác

初驚鶴瘦不可識,
旋覺雲歸無處尋。
三過門間老病死,
一彈指頃去來今。
存亡慣見渾無淚,
鄉井難忘尚有心。
欲向錢塘訪圓澤,
葛洪川畔待秋深。

Phiên âm

Sơ kinh hạc sấu bất khả thức,
Toàn giác vân quy vô xứ tầm.
Tam quá môn gian lão bệnh tử,
Nhất đàn chỉ khoảnh khứ lai kim.
Tồn vong quán kiến hỗn vô lệ,
Hương tỉnh nan vong thượng hữu tâm.
Dục hướng Tiền Đường phỏng Viên Trạch[1],
Cát Hồng[2] xuyên bạn đãi thu thâm.

Dịch nghĩa

Ban đầu, sửng sốt vì cánh hạc đã hao gầy mà không hay,
Nhưng vừa tỉnh cơn sửng sốt, thì cụm mây trời đã bay về nơi không vết tích.
Người đời có ba cửa ải: già, bệnh và chết,
Cuộc đời thoảng trong một cái búng tay là đủ cả cái đã qua, cái đang đó và cái sẽ đến.
Chuyện mất còn nhìn đã quen, nên nước mắt ráo quạnh,
Nhưng cái tình hương lý khó nguôi được trong lòng.
Tôi muốn đến Tiền Đường hỏi thăm Viên Trạch,
Tiên Cát Hồng đứng bên bờ suối đợi cái thu già.
Bài thơ này Đông Pha làm ở Hàng Châu, tới thăm Văn trưởng lão lần thứ ba nhưng ông đã viên tịch.

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

[1] Tăng đời Đường, bạn là Lý Thiện Nguyện ba lần chứng kiến sự tái sinh của sư. Lần chót, do hẹn gặp nhau tại chùa Thiên Trúc, vào đêm trăng thu, Thiện Nguyên y hẹn, vừa đến cổng chùa, bỗng thấy một mục đồng ngồi trên lưng trâu ca: “Tam sinh thạch tượng cựu linh hồn, Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân; Tàm quỹ tình nhân viễn tương phỏng, Thử thân tuy dị tánh thường tồn”.
[2] Người đời Tấn, tự xưng Tiểu Cát tiên ông, thích phép đạo dưỡng của thần tiên, nghe đồn Giao Chỉ có nhiều đan sa, dẫn con cháu đến núi La Phù luyện đan, khi đan thành thì thi thể đã rã. Ở đây ngụ ý người không sao thoát khỏi cái chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Quá Vĩnh Lạc Văn trưởng lão dĩ tốt