26/04/2024 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đau bệnh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 05:02

 

Như sâu ăn răng và mục ruỗng
Ta biết ta đau bệnh cỡ nào
Tháng ngày buồn bã cứ kêu gào
Những luồng cay đắng vừa đang xuống

Nơi hư hoại của đời thân thể
Làm chán chường cho kiếp u mê!
Nhân sinh đã thế phù du ấy
Vừa hết thương tâm lại não nề

Niềm vui vỏn vẹn là hơi nước
Thật cái thất tình nêm đớn đau!
Ngặt nỗi gia đình và con cái
Ta cố hân hoan để hết sầu

Ở trong nhân thế vài chớp mắt
Lo đến muôn đời trong túi tham
Ta như kẻ ngốc loay hoay gỡ
Từng bẫy cuộc đời đã bao năm!

Khuyên người quay về bên Thượng Đế
Lại khuyên ta chấm dứt cờ đời
Phất hết niềm mặn chát lên ngôi
Rồi uống cạn no đầy thu tới

Tóc như lá mùa thu lặng lẽ
Trĩu sợi mây, từng lớp hoá sông
Bay vội vã qua ngày tháng mộng
Cho chân tay nhăn nhúm đi về

Da cuộc người cằn cỗi hôm qua
Hôm nay cũng thế, mai cũng thế
Hết măng rồi đến gốc tre khô
Mới biết tình đời nào ngạo nghễ!

Chiếc xe người lăng lắc quay quay
Ta lăng lắc như thoi cuộn vậy!
Ngẫm phù sinh rốt đựng được gì
Sao rối trí cho lòng nát bấy?

Ai trong đời sinh mà không lớn?
Ai không từng già và đau bệnh?
Nên mới thấy ta là cát bụi
Sống đẹp gì, nhân thế bấp bênh?

Người đã đến, người đã vội đi
Ta cũng thế một ngày trở gió
Hỏi ngày mai hồn có bình an
Trong mai ấy, con người bao nợ?

Nợ biết mình là ai, là ai
Ai sinh ra cả vũ trụ này?
Ai tác tạo hình hài châu ngọc?
Ai yêu thương ban tặng tương lai

Chiếc mũi đây thở nhiều như thế
Không khí đâu mà hít vô cùng?
Từng cây cối, trái cây chín ngọt
Từng thú tung tăng, muối mặn lòng

Ta ăn hết những gì trên đất
Có khi nào thắc mắc tại sao?
Chả lẽ đi hoài và kết thúc
Không biết mình đi mãi về đâu?

Ở nơi đó, Thiên Đàng bất tử
Chính Giê-xu chờ đợi từng ngày
Anh hãy về quỳ gối ăn năn
Cha đón nhận yêu thương lớn bấy!

Giá có đường trường sinh bất tử
Lẽ gì ta phải đến tìm Ngài?
Nhưng quả thật không đường khác nữa
Duy chỉ Ngài giang rộng vòng tay

Nghe chăng thế giới đầy bội bạc
Hết rất người, đến những điêu linh?
Nơi hoả ngục sướng gì mà nhận?
Hãy âm thầm tìm Chúa phân minh!

Xuân đời người nhấp nháy lung lay
Bày tranh đó và tiêu tan đó
Những mong manh đổ vỡ qua ngày
Còn nước mắt đong dài muôn thuở

Ngài bình minh, sự sáng thế gian
Ta cãi lại sẽ chuốc điêu tàn
Linh hồn hỡi, ta thương bao kẻ
Khi trống đời thúc giục miên man!

Nhé, hãy tìm Tin Lành, tìm Chúa
Anh không là vật thí nghiệm ai
Nhỡ mai ấy Chúa Ngài tái lâm
Hối tiếc cũng mang đầy tê tái

Nơi sâu bọ, lửa cháy lưu huỳnh
Nơi khóc lóc, ôi đầy man rợ!
Tội lỗi nào phải nộp mau thôi
Ăn năn nhé, người ơi hãy nhớ!

Một giây người mau quá chóng qua!
Loanh quanh mãi để rồi vụt xa
Tay không, có gì nơi Thiên Quốc?
Anh chờ đi kèn sắp gọi mà!

Giữa thế gian chiến tranh, động đất
Giữa muôn trùng cái ác vây quanh
Đeo hết kiếp làm người biển khổ
Sao không cho mình một chút tình?

Kẻ biết Chúa mà đang tâm chối
Tội hơn nhiều ai chưa biết Cha
Lời chân lý giảng khắp vang xa
Ai nắm bắt ắt nên người mới

Mong ngày mai xuân đổ đầy nhà
Là phước thật cho dân mình ca
Nhờ có Chúa có nhiều mọi thứ
Cả linh hồn, cả trí đến già

Như trận Hồng Thuỷ đến thình lình
Đâu thể biết cho ai chờ đợi
Đừng lướt qua rồi khinh, bỏ mặt!
Đến chung hồi sẽ biết người ơi!
Cái Bè, Tiền Giang, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đau bệnh