27/04/2024 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô Môn quán biệt
都門觀別

Tác giả: Lưu Ngang - 劉昂

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2018 13:53

 

Nguyên tác

買酒消閑愁,
剪刀剪流水。
閑愁不可消,
流水無窮已。
悠悠窗下斷腸波,
總是行人墜淚多。
門外馬嘶思遠道,
小嚬猶唱渭城歌。
歌聲未斷征鞍發,
望斷垂楊人影滅。
斜陽照影卻歸來,
兩地相望今夜月。
阅人多矣主人翁,
離別都歸一笑中。
陌上行人終不悟,
年年楊柳怨春風。

Phiên âm

Mãi tửu tiêu nhàn sầu[1],
Tiễn đao tiễn lưu thuỷ.
Nhàn sầu bất khả tiêu,
Lưu thuỷ vô cùng dĩ.
Du du song hạ đoạn trường ba,
Tổng thị hành nhân truỵ lệ đa.
Môn ngoại mã tê tư viễn đạo,
Tiểu Tần[2] do xướng Vị Thành ca[3].
Ca thanh vị đoạn chinh yên phát,
Vọng đoạn thuỳ dương nhân ảnh diệt.
Tà dương chiếu ảnh khước quy lai,
Lưỡng địa tương vọng kim dạ nguyệt.
Duyệt nhân đa hỹ chủ nhân ông,
Ly biệt đo quy nhất tiếu trung.
Mạch thượng hành nhân chung bất ngộ,
Niên niên dương liễu oán xuân phong.

Dịch nghĩa

Mua rượu uống cho vơi nỗi buồn
Cầm kéo cắt dòng nước chảy
Nỗi buồn dằng dặc không hề vơi
Nước chảy không bao giờ dừng lại
Sóng đoạn trường lặng lẽ trôi bên dưới song
Đều là nước mắt của người đi chảy
Ngựa hý bên ngoài nghĩ đến đường dài
Tiểu Tần vẫn ca bài ca Vị Thành
Lời ca chưa đứt đã phải lên đường
Dõi theo người đi bóng khuất sau thuỳ dương
Quay về bóng đã xế chiều
Hai nơi cùng ngóng vầng trăng đêm nay
Chủ nhân ông đã trải qua nhiều
Mọi biệt ly đều quy về một nụ cười
Thế mà người đi trên đường vẫn không ngộ ra
Hằng năm dương liễu vẫn oán gió xuân

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mua rượu uống mong vơi buồn bực
Kéo cầm tay cắt nước chảy suôi
Nỗi buồn dằng dặc khôn nguôi
Còn dòng nước chảy chẳng thôi chẳng dừng
Bên dưới song đoan trường sóng vỗ
Bởi người đi lệ nhỏ khi xa
Đường dài ngựa hý ngoài kia
Tiểu Tần vẫn hát bài ca Vị Thành
Ca chưa dứt cũng đành bước cất
Dõi theo người bóng khuất thuỳ dương
Quay về bóng đã ngả vàng
Hai nơi cùng ngóng ánh trăng đêm này
Trải quá nhiều chủ đây đã đủ
Biệt ly quy một nụ cười khan
Người đi mộng vẫn chưa tàn
Hằng năm dương liễu vẫn hờn gió xuân
Bài này tuyển từ Trung Châu tập quyển 4.

[1] Mượn ý của Lý Bạch trong bài Tuyên Châu tạ diếu lâu tiễn biệt hiệu thư Thúc Vân: “Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu, Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu” (Cầm dao chém nước nước càng chảy, Nâng chén vơi buồn buồn lại tăng).
[2] Tên ca nữ.
[3] Tức Vị Thành khúc hay Dương Quan khúc của Vương Duy đời Đường: “Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần, Khách xá thanh thanh liễu sắc tân; Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân” (Mưa sáng Vị Thành ướt bụi bay, Xanh xanh quán khách liễu buông dầy; Bác ơi hãy cạn thêm chung nữa, Ngoài nẻo Dương Quan quen biết ai).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Ngang » Đô Môn quán biệt