26/09/2020 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cùng bạn chơi vịnh Hạ Long

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 21:40

 

Đêm nằm dưới thuyền

Giời cao, bể rộng, bóng trăng xuyên,
Vắng ngắt đêm xuân một chiếc thuyền.
Sóng vỗ muôn trùng kinh mộng thảm,
Giang hồ ai lạ, những ai quen?

Một gối lênh đênh một bạn sầu,
Ngọn đèn le lói mấy canh thâu.
Hàn San chuông động thành Tô vẳng[1],
Nào bóng côn kình[2] biết ở đâu?

Đêm suông giời nước lẫn yên hà,
Tưởng nỗi non sông nhác nỗi nhà.
Mở giọng hò khoan ai đó tá?
Nỉ non như khúc “Hậu đình hoa[3]”.

Mấy làn mây cách bến Hòn Gai,
Lửa điện ân tình vẫn ánh soi.
Hỏi khách bồng tang như có biết?
Nhổ sào ta quyết vượt ra khơi.

Giời sáng nhổ sào

Non xanh sương úa, nước vàng soi,
Ánh ỏi xa đưa tiếng gọi chài.
Mấy lá buồm con xuôi ngược gió,
San hà riêng chất nặng thuyền ai?

Giọng hò khoan nhặt, gió hiu hiu,
Buông lỏng non sông một mái chèo.
Này tấm lòng trần toan gột rửa,
Thương dòng nước chẩy vẫn trong veo.

Ngâm câu Xích Bích nhớ người xưa,
Vận trái, anh hùng cũng ngấn ngơ;
“Hoành sáo phú thi[4]” chừng mấy kẻ,
Trăm năm thêm bận đám tiều ngư.

Duyên nợ chỉ đây khách với mình?
Ngọn bèo chân sóng kiếp lênh đênh.
Chịu sào đứng mũi sao ra mặt,
Cho bõ công ai lúc thác ghềnh.

Vào hàng Đầu Gỗ

Ngọn trào cất nổi, đá cây chen,
Cỏ đón hoa đưa cảnh dập dìu.
Kìa động Kiền Khôn ai khéo mở?
Non non nước nước một bầu tiên.

Nào nơi điểm lục, chốn tô hồng,
Nghìn trạng muôn hình bút hoá công.
Cửa hé, bóng dương lồng vách gấm,
Hoàng kim thế giới phải đây không?

Này bia ai khắc, chữ ai phê?
Đá vẫn trơ gan có biết gì?
Mong khách Vị Tân đâu vắng mặt,
Cùng ai than hỏi chuyện hưng suy?

Quét sạch tang thương đánh chén khà,
Ta say, ta lại đọc thơ ta.
Đào Nguyên ướm hỏi là đâu nhỉ?
Ngoảnh lại non tây bóng xế tà.

Xa về gặp sóng

Giời khéo gây chi nỗi bất bình!
Phong trần theo mãi khách ba sinh.
Sóng nhô đầu bạc kêu hồn nước,
Trông lại giang san luống giựt mình.

Đã trót cùng nhau một chuyến đò,
Cũng liều bể Sở với sông Ngô.
Con thuyền tế độ đừng non lái,
Đè sấn ba đào mới trượng phu.

Ngậm ngùi này những lúc chia tay,
Một chén quan hà nửa tỉnh say.
Non nước như khơi hồn Lý, Đỗ[5],
Tình này cảnh ấy dễ bao khuây!

Trông lại Hòn Gai khuất mấy trùng,
Lâu đài khói toả nước mênh mông.
Giang hồ muôn trượng ai tri kỷ?
Vơ vẩn riêng mình với núi sông...
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Nhắc câu thơ “Cô Tô thành ngoại Hàn San tự” trong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế đời Đường.
[2] Cá côn và cá kình.
[3] Nhắc câu thơ “Cách giang do xướng Hậu đình hoa” trong bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục đời Đường.
[4] Nhắc bài Đoản ca hành của Tào Tháo ngâm khi trước trận Xích Bích.
[5] Lý Bạch, Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Cùng bạn chơi vịnh Hạ Long