25/04/2024 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp cô đầu Điểm bài 2: Hà lộ chương (Nhớ người xa xôi)

Tác giả: Nguyễn Đức Đàm - 阮德談

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2020 22:37

 

Mưỡu:
Vui khi sum họp cùng nhau,
Vui nào đã bõ lúc sầu chia phôi.
Đỉnh Nùng, dải Nhĩ[1] xa xôi,
Đoái trông non nước có người ở trong.

Nói:
Hoài nhân thiên lý ngoại[2],
Ngọn đèn tàn khắc khoải suốt canh thâu.
Khéo đa đoan ô thước bắc cầu,
Xui gặp gỡ lại cùng nhau người mỗi xứ.
Khước quái tương tư thành thậm sự[3],
Cổ lai thái bán vị tình si[4].
Trót đa mang lấy chữ nam nhi,
Nợ hồng phấn có khi là kiếp lệ[5].
Mình thế thế hỏi ai chăng có thể?
Mối sầu riêng riêng để một mình ai.
Tiện đây xin hỏi một lời.
[1] Núi Nùng và sông Hồng ở Hà Nội.
[2] Chữ Hán: 懷人千里外. Nghĩa: Nhớ người ngoài nghìn dặm.
[3] Chữ Hán: 卻怪相思成甚事. Nghĩa: Rất lạ tương tư là cái trò gì.
[4] Chữ Hán: 古來太半為情癡. Nghĩa: Từ xưa đến nay quá nửa vị tình mà si.
[5] Nước mắt các kiếp chúng sinh. Theo sách nhà Phật, nước mắt chúng sinh ba nghìn thế giới, qua kiếp này sang kiếp khác, chứa lại còn nhiều hơn nước ở biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đàm » Gặp cô đầu Điểm bài 2: Hà lộ chương (Nhớ người xa xôi)