19/04/2024 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca ký sự năm1918
Krónikás ének 1918-ból

Tác giả: Endre Ady

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2010 18:55

 

Nguyên tác

Iszonyú dolgok mostan történûlnek,
Népek népekkel egymás ellen gyûlnek,
Bûnösök és jók egyként keserûlnek
S ember hitei kivált meggyöngûlnek.

Ember hajléki már rég nem épûlnek,
Szivek, tûzhelyek, agyak de sérûlnek,
Kik olvasandják ezt, majd elképûlnek,
Ha õ szivükben hív érzések fûlnek.

Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyûlnek,
Jaj, hogy mindenek igába görnyûlnek,
Jaj, hogy itt most már nem is lelkesûlnek
S mégis idegen pokol lángján sûlnek.

Itt most vér-folyók partból kitérûlnek,
Itt most már minden leendõk gyérûlnek,
Itt régi átkok mélyesre mélyûlnek:
Jaj, mik készûlnek, jaj, mik is készûlnek?

Hegedûs fickók többet hegedûlnek,
Olcsó cécókon ezerek vegyûlnek,
Rút zsivány-arcok ékesre derûlnek
S ijjedt szelidek szökve menekûlnek.

Lámpás, szép fejek sután megszédûlnek,
Emberségesek igen megrémûlnek,
Ifjak kik voltak, hoppra megvénûlnek
S a Föld lakói dög-halmokba dûlnek.

Bús kedvû anyák keservesen szûlnek,
Labdázó fiúk halálba merûlnek,
Õs, szép kemencék sorjukba elhûlnek
S kedvelt szûzeink uccára kerûlnek.

S szegény emberek mégsem csömörûlnek,
Buták, fáradtak és néha örûlnek,
Szegény emberek mindent kitörûlnek
Emlékeikbõl, mert csak ölnek, ölnek.

Szegény emberek ölnek és csak ölnek
S láz-álmaikban boldogan békûlnek
S reggelre kelvén megint megdühûlnek,
Kárhoznak, halnak, vadakká törpûlnek.

Halál-mezõkön bitófák épûlnek,
Nagy tetejükre kövér varjak ûlnek,
Unják a hullát, el- s vissza-röpûlnek,
De az emberek meg nem csömörûlnek.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Hiện giờ xảy ra những sự việc kinh hoàng
Các dân tộc tập trung chống nhau kịch liệt
Tội đồ và người thiện đều cay đắng
Niềm tin con người suy yếu gớm ghê

Nhà cửa cho con người chẳng được chăm lo
Con tim, bếp lửa, bộ óc bị tổn thương toàn diện
Đọc tin này người người phẫn uất
Cảm giác buồn đè nặng những con tim

Những giấc mơ đẹp vì thế chẳng được yên
Mọi cái đều xông vào cái ách
Ở đây giờ không ai phấn khích
Lửa Địa ngục nào nấu nổi thịt da

Ở đây giờ những dòng sông máu trải ra
Ở đây giờ tất cả đều khan hiếm
Ở đây những lời rủa càng trở nên nguy hiểm
Ôi có cái gì chuẩn bị, cái gì chuẩn bị đây?

Những chàng trai đánh vi-ô-lông nhiều hơn
Nhiều ngàn người tập trung nhậu nhẹt
Những bộ mặt tồi tỏ ra sáng láng
Những người hiền sợ hãi bỏ trốn đi

Những cái đầu đẹp quay cồng chóng mặt
Người nhân ái sợ kinh hồn phát khiếp
Người trẻ chóng già thiết sống làm chi
Trái đất chất chồng bao người chết bỏ đi

Những người mẹ sinh con rầu rĩ
Những chàng trai đá bóng chết mỏi mòn
Các lò sưởi cổ xưa xếp hàng nguội lạnh
Những trinh nữ ra phố làm gái đứng đường

Những người nghèo chẳng còn thấy buồn nôn
Ngu đần, mệt mỏi thỉnh thoảng vui chớp nhoáng
Những người nghèo xoá đi hết thảy
Những ký ức của mình, chỉ chết chóc mà thôi

Những người nghèo chỉ đâm chém giết người
Trong giấc mơ say, hoà giải nhau tạm bợ
Sáng ra họ lại tức giận hầm hầm
Làm hại nhau, chết, và thành hung dữ

Giá treo cổ dựng bao cánh đồng chết chóc
Những con quạ béo mầm ngồi trên đó rỉa lông
Chúng chán ăn xác chết, cứ lượn quanh
Nhưng người ta chẳng thấy gì ghê tởm
1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Endre Ady » Bài ca ký sự năm1918