27/04/2024 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tấn Lưu Côn kê minh vũ kiếm đồ
題晉劉琨雞鳴舞劍圖

Tác giả: Ngô Lai - 吳萊

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2018 11:08

 

Nguyên tác

我行洛陽大道邊,
一雙蒼鵝飛上天。
惜哉春水御溝去,
化作胡儿飲馬泉。
前山雞鳴夜欲半,
古劍隨身舞凌亂。
白光虎躍騰雪霜,
神氣龍蟠貫星漢。
望中沙塵衣正寒,
舉手顛倒髮沖冠。
鹿盧屩動即千里,
蘭子戲成徒七盤。
人生豈無志?
事往僅有淚。
疲兵獨困守,
劇虜翻強鷙。
孔融才疏不足多,
袁紹眾盛空黃河。
代公土地仍同患,
段國風塵漫助戈。
世間壯士但老死,
凍銕沉埋何處使!
千秋萬歲青金虯,
恨不鑄得劉并州。

Phiên âm

Ngã hành Lạc Dương đại đạo biên,
Nhất song thương nga[1] phi thướng thiên.
Tích tai xuân thuỷ ngự câu khứ,
Hoá tác Hồ nhi ẩm mã tuyền[2].
Tiền sơn kê minh dạ dục bán,
Cổ kiếm tuỳ thân vũ lăng loạn.
Bạch quang hổ dược đằng tuyết sương,
Thần khí long bàn quán tinh Hán.
Vọng trung sa trần y chính hàn,
Cử thủ điên đảo phát xung quan.
Lộc lô cược[3] động tức thiên lý,
Lan Tử[4] hý thành đồ thất bàn.
Nhân sinh khởi vô chí?
Sự vãng cận hữu lệ.
Bì binh[5] độc khốn thủ,
Kịch lỗ phiên cường chí.
Khổng Dung[6] tài sơ bất túc đa,
Viên Thiệu[7] chúng thịnh không Hoàng Hà.
Đại công[8] thổ địa nhưng đồng hoạn[9],
Đoàn quốc[10] phong trần mạn trợ qua.
Thế gian tráng sĩ đãn lão tử,
Đống thiết[11] trầm mai hà xứ sử.
Thiên thu vạn tuế thanh kim cù,
Hận bất chú đắc Lưu Tinh Châu[12].

Dịch nghĩa

Bên đường ta đến Lạc Dương
Hai con ngỗng xanh bay lên trời
Tiếc cho nước ngòi ngự về mùa xuân
Đã biến thành suối để quân Hồ cho ngựa uống
Núi trước mặt gà gáy quá nửa đêm
Say sưa múa kiếm cổ bên người
Sáng trắng loáng như hổ vờn trong sương tuyết
Khí thế ngút sao Ngân như rồng cuốn
Bụi bốc trước tầm mắt áo lạnh cứng
Vung tay nhào lộn tóc dựng mũ
Giầy lộc lô bước đi nghìn dặm
Trò chơi Lan Tử tung bẩy thanh kiếm
Người ta sinh ra há không có chí?
Nhìn việc đã qua mà mắt rớm lệ
Quân mệt mỏi cố chống lại
Quân giặc mạnh càng hung hăng
Khổng Dung tài thường nên không làm được việc
Viên Thiệu đông quân thua ở Hoàng Hà
Vùng đất của Đại công vẫn chịu đau khổ
Khi nước Đoàn gặp cơn gió bụi còn sang giúp
Trên đời tráng sĩ đều già chết
Sắt lạnh chìm ở nơi nào?
Rồng đúc bằng chì nghìn muôn thu
Hận là đúc không nổi Lưu Tinh Châu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường Lạc Dương khi ta đến đấy
Đôi ngỗng xanh bỗng thấy vút bay
Nước xuân ngòi Ngự tiếc thay
Dùng cho ngựa uống về tay quân Hồ
Núi phía trước canh ba gà gáy
Kiếm cổ vung chân nhảy tay vươn
Sương pha loang loáng đường gươm
Thế hăng rồng cuộn hổ vờn Hán Ngân
Áo lạnh buốt cát lầm trước mặt
Tóc dựng cao tay cất lộn nhào
Lộc lô nghìn dặm bước mau
Trò kiếm Lan Tử tung cao bẩy lần
Đời người há đớn hèn không chí?
Việc đã qua lệ nghĩ lại sa
Quân mệt mỏi chống phong ba
Để cho giặc mạnh thả mà hung hăng
Khổng Dung bởi tài thường hỏng việc
Viên Thiệu đông tan tác Hoàng Hà
Đất Đại công vẫn phòng xa
Nước Đoàn gió bụi lại qua đỡ đần
Đời tráng sĩ chỉ thân già chết
Sắt lạnh chìm mai một nơi đâu?
Rồng chì đúc vạn nghìn thu
Hận không đúc nổi Tinh Châu Lưu này.
Lưu Côn người Tấn, thuở trẻ là bạn của Tô Địch, có chí giúp nước, nửa đêm gà gáy dậy múa kiếm. Năm đầu Mẫn Đế làm đại tướng quân, trông coi việc quân ở Tinh Châu, chống nhau với quân Hung Nô, giữ vững đất đai thực hiện chí hướng của mình. Bốn câu cuối mượn xưa tỏ nay, than mình uổng đầy bụng kinh luân, song không được đời dùng.

[1] Chỉ điềm không lành, ám chỉ quân xâm lược đến từ phương bắc.
[2] Tần xây trường thành để ngăn Hồ, bên dưới có hố suối, có thể cho ngựa uống. Hai câu này nói địch đã đánh chiếm đô thành Lạc Dương của Tây Tấn, quân Hồ cho ngựa uống nước ở ngự câu.
[3] Giày leo núi có đế có nửa tấc răng sắt dài, để khi leo núi không trượt. Cả câu hình dung múa kiếm nhanh.
[4] Người nước Tống thời Xuân Thu. Liệt tử nói người này dùng bẩy lá kiếm, thay đổi nhau tung lên, năm lá luôn ở trên không. Ý nói phép kiếm của Lưu Côn múa cao siêu.
[5] Chỉ sau khi Tây Tấn mất, quân lính còn lại ở phương bắc vẫn kiên trì chống lại.
[6] Văn nhân cuối Đông Hán, gặp thiên hạ đại loạn, có chí hưng Hán song không đủ tài, cuối cùng không thành công. Tấn thư - Lưu Côn truyện phê bình Lưu Côn “hơi ba hoa”, nên dẫn Khổng Dung để so sánh.
[7] Quân phiệt cuối đời Đông Hán. Ban đầu Viên Thiệu mạnh còn Tào Tháo yếu, trong trận quyết chiến Quan Độ, vì chiến lược chiến thuật của Viên sai nên thua Tào, cuối cùng bị Tào diệt.
[8] Quách Chấn người đời Đường, phong Đại quốc công, từng sang sứ Thổ Phồn, trước sau làm đô đốc Lương Châu, và An Tây đại đô hộ, chống nhau với Đột Quyết, trước sức xâm lược của Thổ Phồn ông có nhiều cống hiến lớn về bảo vệ biên cương, sau vì đắc tội với Huyền Tông, bị chết ở nơi đi đầy.
[9] Chỉ đất đai mà trước đây do Đại công quản lý đến nay vẫn còn mối lo bên ngoài. Câu này lấy Quách Chấn so với Lưu Côn, than cho công tuy cao nhưng mạng sống không giữ nổi.
[10] Chỉ Đoàn Thất Đan người Tiên Ty, làm thứ sử U Châu, từng liên kết với Lưu Côn, sau vì ngờ Lưu Côn phản mình, y giết Lưu.
[11] Chỉ gươm báu.
[12] Chỉ Lưu Côn, người từng giữ mọi việc quân ở Tinh Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Lai » Đề Tấn Lưu Côn kê minh vũ kiếm đồ