30/04/2024 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng du
Romance Sonambulo

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2013 22:40

 

Nguyên tác

A Gloria Giner y Fernando de los Ríos

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde.
Grandes estrellas de escarcha,
vienen con el pez de sombra
que abre el camino del alba.
La higuera frota su viento
con la lija de sus ramas,
y el monte, gato garduño,
eriza sus pitas agrias.
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?
Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde,
soñando en la mar amarga.

Compadre, quiero cambiar
mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo,
mi cuchillo por su manta.
Compadre, vengo sangrando
desde los puertos de Cabra.

Si yo pudiera, mocito,
este trato se cerraba.
Pero yo ya no soy yo,
ni mi casa es ya mi casa.

Compadre, quiero morir
decentemente en mi cama.
De acero, si puede ser,
con las sábanas de holanda.
¿ No veis la herida que tengo
desde el pecho a la garganta?

Trescientas rosas morenas
lleva tu pechera blanca.
Tu sangre rezuma y huele
alrededor de tu faja.
Pero yo ya no soy yo.
Ni mi casa es ya mi casa.

Dejadme subir al menos
hasta las altas barandas,
¡Dejadme subir!, dejadme
hasta las altas barandas.
Barandales de la luna
por donde retumba el agua.

Ya suben los dos compadres
hacia las altas barandas.
Dejando un rastro de sangre.
Dejando un rastro de lágrimas.
Temblaban en los tejados
farolillos de hojalata.
Mil panderos de cristal,
herían la madrugada.

Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas.
Los dos compadres subieron.
El largo viento dejaba
en la boca un raro gusto
de hiel, de menta y de albahaca.
¡Compadre! ¿Dónde está, dime?
¿Dónde está tu niña amarga?

¡Cuántas veces te esperó!
¡Cuántas veces te esperara,
cara fresca, negro pelo,
en esta verde baranda!

Sobre el rostro del aljibe,
se mecía la gitana.
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Un carámbano de luna
la sostiene sobre el agua.
La noche se puso íntima
como una pequeña plaza.
Guardias civiles borrachos
en la puerta golpeaban.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

Bản dịch của Hoàng Hưng

(Tặng Gloria Giner và Fernando de los Ríos)

Biếc ơi ta yêu biếc
biếc gió và biếc cành
chú ngựa trong núi sâu
con thuyền trên mặt biển
Nàng mơ, thân mờ tối
bên lan can nghiêng mình
gương mặt biếc, tóc biếc
đôi mắt lạnh hơi kim
Biếc ơi ta yêu biếc
dưới mảnh trăng gi-tan
tất cả đều nhìn nàng
mà nàng không thể thấy

Biếc ơi ta yêu biếc
Bầy tinh tú giá băng
rước con cá bóng tối
mở lối cho bình minh
Cây vả giương lá cành
như bàn cào cào gió
Núi như con mèo rừng
dựng hết gai dứa dai
Nhưng ai từ đâu tới?
Nghiêng mình bên lan can
gương mặt biếc, tóc biếc
biển: mộng đắng cay nàng

- Xin bạn đổi cho tôi
ngôi nhà lấy con ngựa
chiếc gương lấy chiến bào
áo choàng lấy dao sắc
Tôi trở về đẫm máu
từ đèo núi Cabra

- Chàng trai ơi tôi muốn
nhận đổi chác cùng anh
Nhưng tôi không là tôi
nhà tôi không của tôi

- Bạn ơi tôi muốn chết
bình yên trên chiếc giường
và chăn ấm gối êm
với nệm lò xo tốt
Thấy chăng vết thương mở
từ ngực đến họng tôi?

- Tôi thấy trăm bông hồng
nở trên làn áo trắng
Miếng len anh nịt lưng
đã ngấm mùi tanh máu
Nhưng tôi không là tôi
nhà tôi không của tôi

- Chí ít hãy cho tôi
trèo lên phía cao vời
cho tôi, cho tôi trèo
lên hàng lan can biếc
lan can của vầng trăng
nơi nước tuôn như thác

Hai người bạn trèo lên
hướng lan can cao vời
để rơi từng vết máu
để rơi từng vết lệ
Vài chiếc đèn bằng đồng
ru rảy trên sân gác
Ngàn chiếc trống thuỷ tinh
làm bị thương buổi sớm

Biếc ơi ta yêu biếc
biếc gió và biếc cành
Hai người bạn trèo cao
Gió thổi vào miệng họ
để lại vị đắng cay
- Bạn ơi, nàng ở đâu?
con gái anh, cay đắng?

Bao phen nàng đợi chờ
bao phen nàng hi vọng
mặt tươi tắn, tóc đen
bên hàng lan can biếc!

Trên mặt gương hồ nước
nàng gi-tan đung đưa
guơng mặt biếc, tóc biếc
đôi mắt lạnh hơi kim
Một thỏi băng nguyệt cầu
giữ nàng trên mặt nước
Đêm trở nên thân thiết
như một chốn nhỏ nhoi
Bọn dân phòng tuý luý
xô vào cửa nhà người
Biếc ơi ta yêu biếc
biếc gió và biếc cành
chú ngựa trong núi sâu
con thuyền trên mặt biển

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Mộng du